Dzạ Lữ Kiều
Chuyến tàu qua
Đời ta …
như một con tàu
Qua nhiều bến đỗ
ân sâu nặng tình
Sân ga …
bằng phẳng – chông chênh…
Vẫn mong đón
những duyên lành
người đi…
Bến đời,
bao cuộc chia ly !
Bến tình…
ủ kín những khi
đêm mòn !
Bốn mươi năm,
trải lòng son
Vẫn còn duyên nợ
lăn tròn đường rây
Giấc tình,
năm tháng tỉnh say
Trong con mắt
đỏ – vơi – đầy…
người ơi !
Chỉ là…
một cuộc rong chơi
Qua tiềm thức – Nhớ…
bên đời tử sinh !
(Cao nguyên phố, 09-03-2015)
Nhặt tình
Ta về…
sắp lại câu hò
Từ khi em
bỏ bến đò
đời nhau
Cau, trầu quấn quít
vôi đâu ?
Môi tình chưa thắm
đã nhàu nát tim
Lọng vàng, áo gấm…
em quên ?
Thuyền hoa
kẻ đợi bước lên
đang chờ
Sao, em bắt bóng
trăng mờ
Lời con sáo
hót vu vơ … cuối chiều !
Để tim em
lạc đường yêu
Mà, ta mang tiếng
kẻ – phiêu lãng tình !
(Cao nguyên phố, 27-10-2013)
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi


















