Hồ Đình Nghiêm
Chị Jenny à
hãy xem tôi là trẻ mồ côi
lớn lên từ Friends of Huế
mường tượng tôi từng vày vò
lá khuynh diệp vụn vỡ
như chị đã xanh tay
tôi không tin chữ viết
có thể làm thay đổi điều gì
nhưng mãi tin tấm lòng
người gói kín
trong mẫu tự vừa trải ra
mùa đông lạnh chăn không đủ ấm
sưởi thân cũng có cả vạn nguồn cơn
“răng bữa ni tụi con đã hết rét run?”
ôi vô lượng hiện mọc giữa đời thường
mắt ai cay vì lá
khuynh diệp ứa nước
ai khỏi bệnh
khi dầu khuynh diệp
làm nóng thân
người ta mồ côi đơn giản vì
lỡ sống với bạc ác
ở một nơi trơ trụi
chẳng có bóng lá reo
không ai mồ côi
khi đi trên đường khuynh diệp
chị bỏ công vun bồi
tôi bỏ Huế đi xa
lâu hung vẫn mồ côi lòng dạ
bây chừ hít hương khuynh diệp
để lay tỉnh phận thấp hèn
lòng nhân chị như triều lên con nước thấp
ở bến lở tôi ngó ra một đắp bồi
ai hân hoan bên kia triền cát ẩm
giạt bên này tôi cúi mặt hổ ngươi
đứa mồ côi mấp máy môi tự nhận
đau khôn cùng một khúc hát đứt ngang
cám ơn cuộc lữ
khuynh diệp chị hành hương
cám ơn anh Giao Chỉ
sáng nay đưa nguồn
xin niệm tình tha thứ
a di đà Phật.
Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi



















