Chu Thụy Nguyên
Một phía khác của các chòm sao
1.
liệu còn nhặt nhạnh được gì
ở phía những mảng tường rêu ?
các khung cửa đã vĩnh viễn khép
bên cạnh các khung cửa vẫn quên lâu
chưa khép
chúng ta thật sự đã rời đi
quả thật chẵng dễ gì níu giữ lại
các khớp nối hữu cơ
những mảng màu đa sắc tưởng chẳng hề phai
từng mảnh vỡ của chúng rốt cuộc đã rơi vào các góc khuất
một đôi khi
bất chợt chỉ một mảnh thật nhỏ
bật dậy, mỉm cười đánh thức chúng ta
khi mọi gương mặt hốc hác trong chúng ta
xiết đau lúc vừa nhận ra chúng
những trang chính lem luốc chúng ta từng vội lật qua
2.
có lúc bạn muốn nhập hẳn vào
từng mảnh đời riêng ngây ngô cát đá
vào cây cỏ hồn nhiên
hay vào sóng biển nứt vỡ tan bọt
nhưng một bề mặt khác của tâm linh luôn cố níu lại
dã thảo rồi sẽ chết dần mòn
trong cái nôi các giấc mơ hạn hán của chúng
liệu chúng ta còn bị xâm thực đến bao lâu ?
bao lâu nữa ?
ở bề mặt bên kia
các chòm sao trác táng …
Cuộc mặc cả dưới những đóm tàn
1.
dù sân khấu bây giờ chỉ là một tên hề diễu dở
chúng ta có nên kiên nhẫn
như gỗ đá
chờ nó diễn xong
và vở kịch đã hạ màn
hay lôi cổ nó xuống ngay khỏi sân khấu
chỉ sau một phút diễn ?
2.
dù đó là vở diễn nhạt thếch
chúng ta sẽ bảo nhau
ngồi ngoẹo đầu một bên mà ngủ
chờ đèn bật sáng
hay thỉnh thoảng vẫn vỗ tay nhạt nhẻo rớt nhịp ?
hay đứng hết lên
thét vang buộc màn sân khấu phải khép lại ?
3.
dù toàn rạp đa số là những khán giả tồi
ngồi nhai nhậu nhồm nhoàm
từng tụm hí hửng tố nhau trong canh bạc
bọn trẻ cứ ôm nhau tư tình
khi diễn viên đang trân mình diễn
chúng ta hét đòi trả vé, đóng cửa rạp
hay cố sát phạt, quật nhau, thụ hưởng cho hết giờ
và ra về giả bộ thơ thới
như vừa làm xong chuyện từ thiện ?
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















