Huy Uyên
Mưa Hội-an
Sông chảy về đâu Hội-an
tháng mười mưa chậm buồn
phố lặng im chia hai lối
chùa Cầu trông mưa tuôn .
Những mái hoang rêu dông bão
bên sông người thở dài
chim xưa chia xa tổ
mưa và mây cùng trời .
Khuất bóng ai lối Bạch-đằng
“lạc rang” đâu rồi ông già Tàu cuối phố
ngậm-ngùi chi nữa cuộc tình
mái ngói chiều mưa giăng đổ .
Khuất chìm Hội-an vàng nắng
căn nhà người ngồi một mình
thuyền chờ qua sông bỗng lặng
mưa về nước mắt rưng rưng .
(nỗi buồn treo lên phố cổ)
Nước tự đâu về sao buồn
sông Hoài chìm sầu sương khói
mái ngói sắc màu âm dương
thuyền ai trên sông lặng lẽ .
Em Hội-an tắm mưa phố cổ
tóc đen lung linh màu chiều
em vẽ lên ai thương nhớ
tình trôi cửa Đại bến yêu .
Hội-an và những con đường
một mình lối về phố nhỏ
tội lòng chiếc bóng mưa tuôn
đêm đi chở gió .
Ngày đó
tháng mười mưa trôi
tim chất đầy nhớ
phố vắng sông dài .
Hội-an, những lần về .
Trăng non soi đêm phố cổ
chùa Cầu người đứng buồn
mái rêu trên cao chở gió
sông Hoài sớm trời ngũ sương .
Quên rồi hương tóc đắm mê
ai đi để sầu ở lại
em xưa (có) quay lại nơi này
nước chảy qua cầu trôi mãi .
Trăng tàn sóng rì rào đuổi
dấu kín chi nhau lệ lòng
thương ai gởi tình cửa Đại
phố thôi còn hết chờ mong .
Đêm về để tim bên sông
nụ hôn ngọt từng hơi thở
người đi có chạnh tấc lòng
bước chân chậm buồn phố cổ .
Mây bàng bạc trôi sương trắng
giăng cao chiếc bóng đèn mờ
mái ngói âm dương nín lặng
tình em với cổ tích xưa .
Tàu về bến cũ đêm qua
một mình thao thức cùng phố
nhớ sao năm tháng đi về
hoang mê cuộc tình bỏ ngõ
Theo ai phố người hạnh-phúc
bước chân trọn cuộc trăm năm
ngồi quán nổi đau bảo rớt
chiếc bóng chìm trôi cuối đường .
Nắng mưa mù mịt sắc mây
Hội-An hồn người xưa cũ
sầu người gọi mãi hôm nay
tình em xa chia từ đó .
Lại về bến đò Thừa-phủ
Bao năm rồi quay về với bến
“thành” chao đò vắng khách chiều nay
khúc sông xưa không người đưa tiễn
áo trắng xưa còn che kín vai gầy .
Nắng cùng thuyền lơ lửng trôi sông
đâu rồi gánh hàng rong sớm sáng
em qua sông dấu kín trong lòng
Huế đầy vơi tình ai bảng lảng .
“Đò ơi” thoáng đâu đây tiếng gọi
em đưa tay gạt lệ giọt buồn
mai học xong rồi em mới nói
qua Thừa phủ mà lòng thấy thương (tôi !) .
Xao lạnh trong hồn mây và sông
thiếp mê ai một thời trẻ dại
tôi trao em trọn hết cuộc tình
xa em rồi mà lòng tôi đầy Huế .
Hàng me xanh,con đường hun hút
“em qua đò Thừa-phủ nhớ anh
phố Huế trời đêm mình em bước
lẩn quất đâu đây tiếng gọi sao đành ” .
Đò đã qua sông và người đã đi rồi
thời đó ai ghé về Phủ Doãn
cây đa còn đợi bến ai chờ
nón lá che nghiêng đựng trời đầy nắng .
Cây lá trong vườn xôn xao gió
Đồng-khánh giờ này thức dậy chưa
chiều đọng trong tim khôn nổi nhớ
pense ngày cũ
“tím pense” thương mấy cho vừa .
em khép kín buồn lên hai mi
chuyến đò cuối đưa ai rời bến
sông Hương hỏi chạnh tiếc điều chi
bao năm qua rồi những mùa đưa tiễn .
Tím hoàng-hôn theo dòng con nước
quán cà-phê “Lộng-gió” bến đò
chôn những kỷ-niệm buồn buổi trước .
em đi sao tôi và chiều…ngẩn-ngơ .
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi



















