Lê Văn Hiếu
Ghi từ cánh đồng chết …
Những giai âm đồng vọng
Những giai âm cô thiết
Đã mù mịt khói
Đã đầy huyệt buồn
Hãy kéo xuống, hãy xô xuống
– Chôn ?
Một bóng đứng dậy, hai bóng đứng dậy
Những bóng nhập nhoạng vô hồn
Bóng người sống, bóng kẻ giãy chết
Bóng kẻ cắp, bóng kẻ chưa ăn cắp
Bóng kẻ trộm thơ, bóng thơ ?
Bóng người cầm cày
Bóng người cầm bút
Người cầm cày vẽ hoa trên luống cày
Người cầm bút vẽ gì trên luống bút,
Vẽ bóng của mình chăng ?
Đã có nhiều nhà văn
Vẽ bóng mình to
Ngôi nhà luôn thơm ngát
Nhỡ có một con sâu
Đã rú lên : – giết giết ..!
Hôm qua,
Cô sơn nữ làng tôi, gỡ từng con Sâu
Nhẹ nhàng giữ từng cánh hoa, không vết xước …
Trái tim lạnh
Con chữ ngủ quên trong căn phòng ẩm mốc
Giá sách phủ đầy bụi
Thỉnh thoảng có con mắt mờ đủng đỉnh chạm vào
Rồi nhìn xa, phía chân trời rộng
Trang giấy nằm yên trên chiếc bàn
Bút không bao giờ hết mực
Ghế chếch một bên
Chỗ ngồi lệch từ thế kỷ trước
Trang giấy cong, khô như chiếc lá
Dễ giòn và vỡ vụn
Ta nghe tiếng kêu
Trong im lặng
Đọng chút hương ở thì con gái
Và đám mây ảo vọng
Thơ tình bây giờ cũng khô và nhạt
Sinh từ những trái tim lạnh
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi


















