Ngồi xuống. Nghe chiều mơn man

Posted: 29/10/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

thieu_nu_ngoi_buon2

nàng đã phải lòng với cuộc hành trình của chính ký ức nàng. toàn bộ lũ sâu bướm đêm qua đều tự nguyện bỏ mình trên nền nhạc được trào xưng là cận đại. có lẽ Pierre Boulez (*) quá chính xác khi nói rằng: “chúng tôi đã bắt đầu coi âm nhạc như một cách sống hơn là một môn nghệ thuật.” nàng nhớ mình đã thật sự muốn chạm vào bờ vai buổi chiều bằng cánh tay bất ngờ lìa bỏ hoang vu. và khi ấy âm nhạc là bạn đồng hành duy nhất

ngay chỉ vài giây phút trước đó. nàng vẫn còn tuyệt đối tin mình chẳng thể nào chạm vào cánh cửa của vĩnh hằng. nàng luôn tự dặn lòng . thi ca chưa bao giờ từng được sinh ra cho bất cứ mối nghi ngại bàng quang nào của loài người. cũng chẳng phải bất cứ hình thái thuần tôn giáo nào chỉ để giúp bạn kịp níu với. mỗi khi bất chợt bạn nhận ra đôi chân mình đã bước đến kề cận lắm bên rìa vực

đừng quên nhìn lại các mắt xích trong cuộc lữ hành ấy. bước chân nàng luôn nghiêm cẩn như một người hành hương thật ngoan đạo. thoạt tiên nàng ngậm một ngụm nhạc vào miệng. và chẳng bao giờ nuốt vội. tự thân nàng muốn chứng nghiệm nó đang lan tỏa trong từng vi mạch. và từng đợt âm ba của sự tồn sinh đang cựa mình chổi dậy. trong lúc ấy ở bên kia phố giấc mơ vụt đứng lên khỏi chiếc ghế đá nhàn cư. nó tung tăng bước theo nhịp huýt sáo của cậu thanh niên mới lớn. một trái tim vừa mới biết yêu. guồng quay bắt đầu luân chuyển. và ngạc nhiên thay. chính khúc hát nàng vừa cất lên vươn nở các búp hoa chiều thời tàn phai…

Chu Thụy Nguyên

(*) Pierre Boulez sinh ngày 26 tháng 3 năm 1925 ở Montbrison, Loire, nước Pháp. Ông là nhà soạn nhạc nổi tiếng của Pháp.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.