Huy Uyên
Sao em chưa về Sơn-Tây ?
Chiều muộn rồi em chưa về Sơn-tây
trên đồi chuông chùa Mía đổ
tóc ai thả thôn Đoài gió bay
Đường-lâm giờ còn cây đa, ao sen, giếng cổ .
Năm xưa những lần chạy giặc
mẹ già hai mắt mỏi mòn trông
đi dạt phiêu hoài bên thành cổ
xót xa đau cầm máu trong lòng .
Người hỏi mơ xưa chốn quê nghèo
núi Sài trai làng còn chăng bóng
ngấn lệ bên đường mãi trông theo
hắt hiu tình ai lên Mương-cấn .
Sơn-tây qua thời chinh-chiến cũ
hoa trôi sông còn xuyến xao tình
em về Bất-bạt mùa vào vụ
khói đốt đồng vây kín chân rơm .
Hà-nội thả lòng về Sài-sơn
nhớ em mây trắng thu vàng lá
nhớ cả em hai mắt nhung huyền
gió Sơn-tây còn vờn lên đôi má .
Bao năm đã xa rồi chinh-chiến
theo em triền đê lộng gió bay
chim đã xa bầy ngày tây tiến
còn đọng quanh đây tiếng thở dài .
Về Sơn-tây từ độ ấy nhớ ai
chiều một mình ngồi buồn ngó núi
vườn nhà em cỏ ngậm sương mai
để tôi hoài bao năm chờ đợi
(hỏi em còn thở vắn thương dài…)
Lên Chư-Pao
Sầu theo lên Chư-Pao mấy ngã
lưng đồi sao xanh rưng rưng
trên trời mây trôi che đời lá
rụng quanh đây phủ kín cây rừng .
(Khăn tang cũ ai xưa che trời
bao năm đọng hoài câu thương nhớ
súng đạn vây quanh giấc mơ thôi
Chư-pao đau thương từ độ ấy) .
Dã-quì vàng chi mà em đứng ngó
chiều về em ngược dốc Kontum
sương mây nao lòng theo gió
sông ngược trôi lên cuối núi ngàn
Mặt trời và tiếng chim rừng
đợi người rồi lủng sâu thăm thẳm
nai “tep” buồn bình minh xuống sương
tim ai một lần
treo lên cây cay đắng .
Rừng lay khóm hoa lan-hoàng-kiếm
những người Thượng buồn
bàng hoàng thiếp mê mấy mùa chinh-chiến
bên kia đồi cuối dốc và em .
đăm nhìn bầy thiếu nử
đắng lòng tát nước chiều rừng
tôi một đời chưa ngõ
chưa hề trao ai
đóa nhất-điểm-hồng-lan .
Giờ tim em bỏ lại nơi đâu
Ở Plei-rong hay về Plei-Ro’h
Lúa mùa mạ non
ngực em ai bó sát
chỉ có hai mắt em là sầu .
Đau lắm từ khi biệt xa người
về Chư-pao núi đèo một thuở
tội tình chi lắm người ơi
Kontum nỗi nhớ cuối năm.
Dặm xa dáng núi cao vời vợi
lối cũ tôi về Dakbla
đưa tay níu trời mà không tới
ơi em gái làng xa thật xa .
Thoáng bóng mái nhà rông Rơ Hai
tiếng cồng chiêng rộn ràng mùa lúa
cầu Kon Klo đón người sớm mai
rộn lòng theo từng điệu múa .
Trên sông vui sao bầy cá nhảy
nước xanh trong reo tiếng gọi mời
em bỏ đi đâu nào tôi có thấy
để bây giờ còn lại mình tôi .
Ai hát chi mà chiều ở lại cùng đồi
rừng buồn nên như muốn khóc
điệu khèn đêm réo rắt tim tôi
Kontum ơi dặm đường thôi xa khuất .
Để ai đi cho lòng quạnh quẻ
ơi người em gái Xơ Đăng
còn vui hội mùa ngày-bỏ-mã
có tim trao ai xao xuyến rộn ràng .
Bana Nako thương người mãi không về
để buồn Kontum núi xanh màu cỏ
rừng xưa chiều khép lại cơn mê
đêm thắp màu sầu ai tiếc nhớ …
(2012)
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi



















