Trần Vấn Lệ
Tổ quốc của mình ôi Việt Nam
Đà Lạt tháng Mười đã hết mưa, đồi xanh nắng rực nở vàng hoa – hoa Quỳ thương lắm, em về ngắm…và nhớ hồi nào, một thuở xưa!
Một thuở xưa…xa, bốn mươi năm, anh dừng xe ở lũng Dran, hôn em suối tóc mù sương trắng rồi hái cài lên một nụ vàng…
Em cười, em đã cười, ôi đẹp, khuôn mặt em là một đóa Trăng! Hồi đó, tháng Mười mưa mới dứt, cỏ còn xanh, nai đi lang thang…
Quê Hương! Quê Hương không hề mờ, đất trời lồng lộng một bài thơ, em về, em thấy ngày đang chuyển, em ạ tình anh mãi mãi xưa…
Anh ở bên em, không thấy mặt, trái tim em đập: tiếng lòng anh. Hoa quỳ đang nở vì em đó, tất cả vì em dù lặng thinh!
Em về! Em về, anh đi theo, mây lên mây xuống lượn quanh đèo – phương trời Đà Lạt là phương mộng…đến gió, ô kìa cũng có eo! (*)
Và…đến em, kia, lưng cũng thắt, cái tình non nước, cái bao la, cái hồn sông núi thơm lừng khói xe lửa ngày xưa như mới qua…
Em tới rồi chưa Đà Lạt cũ? Cái gì đang mới cũng ngàn năm, Tình Yêu Bất Tử, em nguyên vẹn Tổ Quốc của mình: Nước Việt Nam!
(*) Từ Phan Rang lên Đà Lạt, Quốc Lộ 11, qua đèo Belle Vue/Ngoạn Mục thì gặp Eo Gió, coi như lằn ranh nóng và lạnh, từ đây xe vào thung lũng Dran, từ Dran lên Đà Lạt 27 km nữa…
Đứng trước ngôi nhà của Vương Quang Nghiệp
Năm mươi năm trước, ngôi nhà này, dịp về Dran mình ở đây, ba của bạn mình vui vẻ lắm, người đến chơi đâu có mấy ai…
Năm mươi năm sau, đứng trước cổng, bạn đã mất rồi, ông Cụ quy Tiên. Sương khói Dran không đổi sắc mà buồn ơi buồn ơi mông mênh…
Mình xin người xe ôm ngừng lâu, năm ba phút cho mình cúi đầu / trước đóa hoa quỳ màu nhớ / trước ngôi nhà đã rong đã rêu…
Mình lên xe đi qua Filnom, rẽ bên mặt đi lên Prenn, địa danh Thượng nghe rền nghe rĩ, dãy núi Voi mây bay, bay ngang…
Đà Lạt, xuống, mình vào khách sạn – mình có quê mà về như tha nhân. Người xe ôm chào mình, đi khuất, bụi vẫn còn với mình ôi bụi Dran!
Làm thủ tục, nhận phòng, đi tắm, nhớ nhà xưa nước lạnh thế này. May Đà Lạt trời không rét lắm, nước làm mình tỉnh ngộ cơn mê…
Ngôi nhà xưa mình về đứng ngó, rồi mình đi, thôi chắc không về, mai khách sạn mình xong ngày trọ chắc có tiếng chào, kẻ ở, người đi…
Nắng Đơn Dương
Ôi lá vàng bay trong nắng vàng! Gió chắc cũng vàng lắm phải chăng? Biết trời đang gió nên tôi hỏi, gió chạm lòng tôi mái tóc nàng…
Mái tóc Đơn Dương mái tóc bồng như mây giăng trắng lũng vườn hồng, hoa quỳ đang nở vì đang nắng…vì mắt người xưa, mắt nhớ nhung!
Chiếc xe thổ mộ trên đường nắng, nắng ở đèo Eo Gió, nắng thơm. Người tài ích khẽ rung cương ngựa, tiếng lạc vang giòn như tiếng chuông!
Ôi lá vàng bay trong nắng vàng, người ơi đẹp lắm nắng Dran, ba hầm xe lửa còn thơm ngát khói của ngày xưa – năm mươi năm!
Con đường xe lửa răng cưa nghiến, chừ nghiến lòng tôi, kẻ trở về, mắt cứ lau hoài sao cứ ướt…hay là nắng ướt dọc đường quê?
Em ơi Nam Phổ em rời Huế vào tận nơi này Ngoạn Mục chưa? Giữa cõi đời ni, sông với núi, có nghe trong nắng có mùi mưa?
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















