Viên Dung
Buồn se lạnh, nở
trời ta, vàng sắp
bóng tây tạng ngã
thức giả, ngoài, trong
ngó xéo quê nhà
xót xa
khung trời cũ
thu rủ đi đâu
nay về, quyến rủ
lưu luyến cũ trong đời
ơi, se lạnh mới heo may
xã hội mới, lót tay
uy tín đảng
sinh viên tốt nghiệp, tay không màng
ra đường đứng bán
đêm mũi lòng, sao giáng mưa thu
buộc mình
kháng cự thông minh
uổng công ăn học, chẳng kình lợi ai
trăng thu mặt mộc, thưa ngài
từng treo ngưỡng mộ
đâu hằng triệu năm
rời thiên đường vẽ
xé nghe tận tuyệt, thù xô
thở vô, chốn định cư
thở ra, buồn xa xứ
khi nào xứ đã là gương
in ý thức hệ, cự đương
người soi không thấy, thù giương vấy người
máu
dòng xuyên việt mấy buồn
12/11/2015
Phía sau, đoạt cho kỳ được
nhấp môi cà phê tỏa khói
chim hót, chuyền
trên những nền xanh, bóng nắng nhảy
cửng trên mấy khung thủy tinh chắn gió
yên lành đó, ló một thời khó
giọng anh trầm, nhớ
chiến tranh có móc ngoặc chiến tranh
có người trong kéo kẻ ngoài vào
trợ chiến
đoạt cho kỳ được
có lần anh nói mà tôi không để ý
người ta đùn đẩy ý muốn chiến thắng
đoạt cho kỳ được
dù phải đốt cả dãy trường sơn
mưu đồ, thế tốn
bao sức trẻ đổ với máu
đánh đổi
cũng không qua thế sắp đặt
bao năm máu lửa
bấy năm mất mát
nhằm âm mưu cưỡng đoạt. độc tôn
với sự hủy hoại hơn cả đất trời
đồng thời đạo đức, nhân phẩm, biến chất vô cảm
thâm lạm, hả hê trên ảo tưởng chiến thắng
đoạt cho kỳ được
có mặt sau bệ rạc tợ vết thương
di hậu. qua thế kỷ chưa lành
cà phê nguội tỏa mà anh chưa tới
nghe vị đắng
21/10/2015
Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi


















