Trần Vấn Lệ
Hoa quỳ vàng ơi hoa hay trăng
Thế là Xuân đã đến rồi sao?
Con sáo sang sông tự lúc nào…
Mái ngói, bồ câu còn nhặt nắng
Xuân về hoa nở hay chiêm bao?
Xuân về, con dốc Châu Sơn xanh
Đẹp quá em à những lũng tranh
Nóc giáo đường không cây núp nắng
Hèn chi thánh giá cứ long lanh…
Xuân đã về hay hoa quỳ về?
Có con nghé lạc ở bờ tre
Đi ngang qua đám hoa quỳ nở
Dáo dác tìm chi mắt đỏ hoe…
Mẹ nó hình như đang dưới lũng?
Tranh xanh chắc tưởng cỏ đồng xanh…
Châu Sơn núi ngọc miền quê Ngoại
Mưa mấy cơn mờ hết dấu chân!
Xuân về có kẻ về thăm lại
Cảnh núi đồi xưa…rồi làm thơ
Mắt ngó trước tiên cây Thánh Giá
Ngó Quê Hương thấy…biệt mô bờ!
Người ta sang ngang sao mùa Xuân
Về chi hôm nay đồi Châu Sơn?
Hoa quỳ vàng ơi như trăng tà
Hoa quỳ vàng ơi, hoa hay trăng?
Hoa vàng vì em nở
Đi qua thấy cảnh đẹp thì dừng chụp ảnh chơi
núp đâu đó ngắm người nhớ suốt đời, kỳ nhỉ?
người ta tên gì vậy? Nhớ theo con chim xanh
đưa tay níu một cành, nhớ chim vừa mới đậu…
hai nhà ngăn bờ giậu, ô kìa bông giấy bay…
em à em hay ai vừa thoáng ngang đầu ngõ
mấy đóa hoa vàng nở, té ra áo em hoa…
nếu người ta đừng xa chắc mình cầm tay hỏi:
sống em có chờ đợi một tình yêu không em?
mở tập ảnh ra xem, chiếc xe bus vừa khuất
người ta cũng vừa mất ở một ngã tư kia
lát nữa xe bus về, bụi đường bay sẽ nhớ…
hoa vàng chờ héo úa, buổi chiều đó, đầu tiên!
Hồn lưu lạc
Hồn lưu lạc chẳng biết đâu bờ bến, cảm ơn em mỗi buổi sáng cho anh / tiếng Mẹ ru em hồi nhỏ em cất dành / chừ em hát để anh hồn lãng đãng…
Ai tứ xứ cũng thấy mình hiu quạnh, ai lạc loài mà không khóc hả em? Em nghe kìa ngay cả tiếng chim / chỉ xa bầy mà kêu lên thảm thiết!
Hồn lưu lạc lẽ nào thân đã chết? Đời còn chi nghĩ tới chuyện điểm trang? Em có gặp anh, đâu đó, ngỡ ngàng, anh xin lỗi làm cho em buồn tủi!
Nhiều lúc nghĩ phận mình như dế nhũi, cuộc phiêu lưu con dế lủi thủi đi. Con dế đi! Con dế hết trở về…vì tổ nó con giun, con trùn đã chiếm!
Em còn thương anh, hãy vì anh cầu nguyện / Quê Hương mình thật sự có ngày vui! Ngày đó tương lai hay quá khứ tuyệt vời / xin chỉ một ngày là Ngày Hiện Tại!
Nói với Má hãy thôi đừng tê tái, môi hãy hồng để mãi mãi Ba yêu. Em hãy xếp cho anh một tấm vải điều / em làm gối ngủ cho có nhiều mộng đẹp!
Nếu em nghĩ anh giống như chiếc giép, rời một đôi, thành chiếc giép mồ côi…thì em ơi, anh là kẻ lạc loài; thì em ơi…trọn đời anh xấu hổ!
Nước Việt Nam mình, Quê Hương mình đó, anh nổi trôi bảy nổi ba chìm…Anh lắng tai nghe em bật hát như chim, con chim lẻ loi đậu trong vườn hạnh!
Em ơi em ơi nước mắt ai cũng lạnh, ngửa bàn tay cho anh rót lòng anh! Em hãy ngửa bàn tay ra hứng bình minh / hứng những nụ hoa quỳ anh gửi về trong nước mắt!
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi