Mùa trăng vỡ | Mùa xuân xuống phố

Posted: 01/12/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

canh_hac_dem_trang

Mùa trăng vỡ

Tương tư cho lắm thất tình
Đơn phương là chỉ một mình mình yêu
Gom chi gió cả trời chiều
Để cho dây đứt con diều xa bay

Treo hồn lơ lửng trên mây
Mà nhìn trái đất đang xoay theo vòng
Ta là một gã chơi ngông
Nên đâu biết được viễn vông là gì

Một thời ảo mộng ngu si
Đến nay tình đã thiên di mấy mùa
Cuộc đời ngã giá bán mua
Ta bàn tay trắng thì thua thiệt đời

Cuối chiều sương lạnh lùng rơi
Rơi từng nỗi nhớ cuộc chơi đã tàn
Một mình cạn chén rượu tràn
Mặc cho thế sự hợp tan kiếp người

Ngậm ngùi cánh hạc đơn côi
Giữa trời mưa gió rã rời cánh bay
Thêm mùa trăng vỡ đêm nay
Chưa tàn cơn ngủ kiếp nầy em ơi !

28/11/2015

 

Mùa xuân xuống phố

Qua sông cũ nghe hát bài thương nhớ
Mười năm xa lạc mấy bến mê đời
Ba ngã sông tím hoàng hôn muôn thuở
Ta ôm hoài giấc mộng tận mù khơi

Em thánh nữ ngày xưa, giờ vẫn thế
Như rượu nồng uống cạn đến môi mềm
Ta lang bạt qua mấy mùa dâu bể
Một con đường, Châu Đốc, cũng đành quên

Thương với nhớ là tình yêu chờ đợi
Tiếng chuông bay lãng đãng góc giáo đường
Buồn không em những chiều tan thánh lễ
Chẳng còn ta đứng đợi dốc mù sương

Ra biển lớn mới thấy đời vô hạn
Đêm Thất Sơn huyền dịu đến vô cùng
Chim én về mang mùa xuân xuống phố
Em nõn nà với ánh mắt bao dung

Ta hữu hạn giữa vòng quay danh lợi
Nên một lần xin mãi được yêu em
Hạnh phúc trong ta phải đâu vời vợi
Như đóa quỳnh vừa chợt nở trong đêm !

21/11/2015

Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.