Trần Vấn Lệ
Anh muốn nghe em hát
Tôi nói hoài với Huế: “Tôi nhớ Huế vô cùng!”. Huế có nghe tôi không sao mưa buồn rả rích? Huế có thấy tôi nghịch nước sông Hương dưới chân? Tôi đã nói muôn lần: “Huế, Thần Kinh tráng lệ!”. Bao nhiêu lần dâu bể, Huế vẫn đó, uy nghi! Những ai tuổi Xuân Thì nào có ai thay đổi, từng giọng cười, tiếng nói dù gió thổi mây bay…
Huế ơi áo dài ai bay bay trong chiều gió…Huế ơi đường hoa nở vì ai mà thơm tho…Huế biết bao nhiêu thơ cho thẩn thờ lữ khách…Huế bao nhiêu ngăn cách là bức tường rêu thôi! Một giang sơn hoa thêu, một giang sơn ngọc thếp, bao nhiêu người đã chết cho Huế nhé, trường tồn! Mưa buổi chiều hay sương? Ai kìa, lau nước mắt…
Huế, giữa lòng Nam Bắc. Tôi yêu Huế, trái tim. Trái tim ném không chìm dù sông Hương sâu lắm, Huế ơi hoa nở thắm muôn đời trên môi ai…Từ chỗ này ra khơi, Hoàng Sa liền Tổ Quốc, vua Gia Long cắm cọc…mà đời sau nỡ nào? Lịch Sử là Chiêm Bao? Máu Đào là Nước Lã? Tôi vuốt từng chiếc lá, lá nào Lá Diêu Bông? Lá nào che tóc bồng, em theo chồng biền biệt…
Huế nằm giữa nước Việt, mãi mãi trong ngực tôi. Là em yêu đó thôi! Là em yêu quý ơi, giọng cười và tiếng nói, lá chuối gói giọt mưa, có thể là câu thơ, có thể là giọt lệ. Tôi tàn đời, tuổi xế, em mười bảy muôn năm…hái hoa quỳ Dran về cắm em tuổi nhớ nón lá bài thơ xưa…Anh quỳ, em thấy chưa? Hoa quỳ, em ước mơ. Vệ Đường Hoa Tháng Chạp…Anh muốn nghe em hát Đêm Tàn Bến Ngự ơi…
Vẫn y nguyên Nguyễn Y Vân
Em đẹp nhất trên đời này, anh nói thế…bởi vì anh không thể nói khác hơn! Mãi mãi em là em-rất-dễ-thương / Trời cho anh gặp em để anh nói em là Em-Yêu-Quý!
Tình của mình đã qua hai Thế Kỷ, ít có tình nào mà dài vậy, xưa, nay! Như đá vàng gió thổi không bay, em là Chữ Tình còn nặng hơn vàng đá!
Anh bế Chữ Tình em đi qua biển cả, biển vô cùng anh ở giữa trùng dương, em hóa thành Trường Sơn, em là Quê Hương nắng mưa dầu dãi…
Em là ngọc trầm nên anh ngậm ngải, dẫu bây giờ ngải đó mây bay, dẫu bây giờ anh siết chặt vòng tay, em chỉ còn là tiếng trái tim anh đập!
Em vẫn đó mà, em đâu có mất! Em là em, yêu quý trông về…những bài thơ xanh mướt bờ tre, những đường quê vàng hoe hoa quỳ tháng Tết!
Áo dài em…coi như dấu phết, dáng hình em coi như dấu chấm than. Em hãy nhìn hai chữ Việt Nam, anh viết xuống bật lên hai hàng nước mắt!
Em của anh ơi! Tình Yêu Có Thật…là bởi vì còn đó Núi Sông! Anh cảm ơn em mưa gió bão bùng / em vẫn hiền ngoan chăm nom Ba Mạ…
Cau Nam Phổ vẫn mượt mà xanh lá, Ngoại nhai trầu, anh nhớ quá ngày xưa, em trong vườn đi bên Ngoại buổi trưa, em nói gì mà Ngoại vuốt đầu em hôn hoài mái tóc…
Em em ơi, anh luôn luôn hạnh phúc: em lúc nào cũng ở trong trái tim anh! Anh cảm ơn Trời cho anh tuổi xanh / gặp em đó để yêu hoài đến ngày tóc bạc…
Vàng có thể phai, đá có thể nát
Nhưng em ạ
Chữ Tình Muôn Thuở Vẫn Y Nguyên!
Một em thôi mà, em Nguyễn Y Vân!
Một em thôi mà, …
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi


















