Chu Thụy Nguyên
Râm ran bên tai. Tiếng mùa cúm
tôi khóa trái các cửa
lòng chỉ mong nó sẽ ở lại
mùa lạnh. tiếng lũ dế gáy như đang cúm
bầy vạc sành còn đang lăng xăng dự trữ lá tươi
giữa lúc mình bận lo ra đoàn tàu lẻn vào sương mù
chở theo lời nguyện hôm khởi hành
hôm kia. hôm qua. và cả của hôm nay
tôi khóa trái các cửa
dù cả thế giới quanh tôi úa vàng đã lâu
và nay mọi thứ bạn trông đợi nhất đang rụng
khúc sonate dành riêng cho em cũng đã rơi từng giọt
bên hồ
buổi chiều bỗng tái tê hơn
ngay lúc tôi đinh ninh mùa đông nầy căn phòng sẽ ấm hơn
bởi tôi sẽ luôn có nó bên mình
tôi khóa trái các cửa
thật màu nhiệm vẫn với tấc lòng đinh ninh
bóng hải âu đã vắng trên tháp chuông định mệnh
tiếng chuông buông mình lạnh run
thì ra lâu nay tôi vẫn nhốt cơn mưa
trong nỗi buồn của kẻ lưu đày đầy bi phẩn
ai sẽ sưởi cùng tôi
và ôm trọn vẹn vào lòng mình
dung nhan héo úa đến mê hồn của mùa thu …,
Nơi mảnh vỡ vụt bay
thời khắc của tĩnh tâm
chỉ có tiếng chuông nguyện hồn
sẽ bất chợt vang vào lòng
và cơn giận sẽ nghiến nát
như vỏ sò dưới chân người trút hờn căm
nghiến nát
những cột khói. và ngoài xa xa cánh buồm rách toạc
chẳng thể nào như phù dung
dưới mưa đá đêm qua. giấc mơ đã sũng
chẳng bởi tiếng chim vụt xổ lồng
chiếc gai nhọn chẳng thể dự đoán mình sẽ gãy
em lại mơ thấy em
bay vụt qua bầu trời bốc cháy
quyển sách mở đã lâu trên giá
bụi vẫn quen tắm trong chút nắng
và vẫn nguyên lời khẩn cầu nơi em
chỉ một lần xin
cho cánh chim vượt thoát
cùng tiếng hót nguyên lành
và ngay lúc nầy chưa phải là thời khắc tĩnh tâm
tiếng chuông ấy lại vang vào lòng
căn nhà chẳng còn dàn dây leo đang mở trừng mắt
như hằng đợi đỉnh cơn gió hú
đoàn tàu vừa đi qua vỗ về thảo nguyên
ta thấy em vụt bay
cùng trống trơn tiếng hót …
Lần theo. Thời gian lưu lạc
1.
in bóng
cơn khát đã cháy cổ
lao xao đêm. rời rã
choáng ngộp hương vị
bật ngửa
trào ngập linh xưa
2.
nâng đội
dáng hình thiềm thừ
vuốt ủi yên
tâm can thời lộng trào
gió nghịch đùa
trèo leo
khua rèm trăng đơn chiếc
3.
đi giật lùi
đếm bước từ hoang mộng
mùi bão giông
chực chờ hồi sinh
nữa cơn khát chốn cưu mang
vỡ mầm
4.
che chắn
thổi phù phù hung hiểm
đóm nến mới thắp
hoang tàn ngôi nhà bạch lạp
thời hung tàn
trôi mãi
lời gương xưa
5.
đã tuôn thành lệ
sẽ bao đời. không báo trước
chôn và đào
bới tìm
mặt lạnh nguồn cơn
quanh một dấu than
6.
thời trào lộng
tha hồ chọn màu xiêm y
tổ quốc vàng mả
trang sử vẫn nghểnh tai chờ nghe
từng tiếng kêu khuất tất
bóng lồng hình
ngả rạp một ngày
chung
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















