Hậu Đình Hoa

Posted: 06/12/2015 in Thơ, Trần Vấn Lệ

Trần Vấn Lệ

em_ban_ve_so

Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa

(Đỗ Mục, 803 – 853)

Người ta trồng hoa ở trước nhà
Vườn sau nhà tôi là Vườn Hoa!
Mong sao ai đó người-thương-nữ
Hãy tới đây mà họp xướng ca!
Hãy quên đi mồ hôi nhễ nhại
Hãy quên đi nước mắt xót xa
Ngàn năm non nước là cơn mộng
Tỉnh mộng, ta còn…Ta với Ta!

Ông Tản Đà nhìn Bức Dư Đồ
Ông Thầy Chùa ngồi tụng Nam Mô
Thằng bé chìa ra xấp vé số
“Mua giùm con đi Thầy với Cô!”
Sài Gòn nhan nhãn trên lề phố
Hà Nội, thế nào, giữa Thủ Đô?
Thương nữ tại sao không múa hát?
Nước non chi nữa một cơ đồ!

Có ai làm thơ mà không buồn?
Có ai làm thơ lệ không tuôn?
Thanh Tâm Tuyền gọi mình ơi ới (*)
Gọi được tên mình thấy đủ thương!
Đi khắp năm Châu về Cố Quận
Cành tre nhánh trúc cũng Quê Hương!
Con chim học nói lời mai mỉa
Vạn quyển thiên kinh: chữ Đoạn Trường!

Đoạn Trường – ruột đứt ra từng khúc
Thương Nữ – chìa môi, ta muốn hôn!
Hỡi ơi chí lớn trong thiên hạ
Gom lại không đầy mắt mỹ nhân!
” (**)

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Thanh Tâm Tuyền: “Nhiều lúc quá buồn / tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ / Thanh Tâm Tuyền Thanh Tâm Tuyền!”, thế kỷ 20.

(**) Thơ Phạm Thái, thế kỷ 19.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.