Luân Hoán
bỏ quên đâu đó thông minh
nhiều khi viết nhảm linh tinh rườm rà
“khai toạt móng heo” chuyện nhà
huỵch toẹt chuyện tận ruột già ruột non
hứng chí dẫn đến mất khôn
khoe luôn cả chuyện mê con nhà người
viết mà không chạm cái tôi
xem như mất nửa thú vui thanh nhàn
tôi làm thơ không dễ dàng
nhưng thường dễ dãi không man trá gì
yêu em từ những cái chi
lộ thiên kín đáo nhiều khi thật tình
của em chỗ nào không xinh ?
người khôn thường giữ cho mình hưởng riêng
như vậy là những linh thiêng
của em mai một giảm quyền lực ngay
nghiên cứu chiêm ngưỡng đêm ngày
tôi ca ngợi hết mỏng dày vóc hoa
khi trừu tượng lúc thật thà
tả chân từng nét ngọc ngà thanh xuân
có răng nói rứa tận cùng
chan đậm tình cảm những vùng đáng yêu
đâu cần lời lẽ cao siêu
chở tư tưởng lớn nhỏ phiêu linh tình
đọc tôi anh chị bực mình
xem tôi em út xinh xinh môi cười
thơ là kẻ thù niềm vui
và ngược lại, thế nên tôi khác người
quanh năm tôi thiếu nụ cười
khi được cầm bút xả xui ấy mà
văn dĩ tải đạo nằm xa
kiến thức và cả tài ba vẽ bùa
không lập dị nhưng khó ưa
tôi soi người thấy tôi thừa chính tôi
không sao, miễn còn ham chơi
và em cho phép cả đời nhớ em
có cấm tôi cũng chẳng thèm
luật em khó tính cho mình tinh khôn
mừng em giữ đẹp tâm hồn
cỏ hoa một cõi mãi thơm đất trời
đời lỡ làm thợ thơ rồi
lành tay tôi gắng cuối đời vẫn chơi
chờ khi thượng đế nghỉ ngơi
tôi thay ổng để đổi đời cho thơ
Luân Hoán
12-2015
Nguồn: Tác giả gửi



















