Chu Thụy Nguyên
1.
sáng nay quanh tôi
màu rất lạnh
dăm nụ cười ngoài phố choàng khăn méo xệch
thành phố nướng ượn ẹo
gãi lưng trong mù sương
hổm rày tôi cứ hóc trong cổ họng mình
khi đọc tin buồn
từng người bạn văn nghệ bỗng buông tay
2.
nhiều người tin
ai rồi cũng sẽ có chuyến xe cuối cùng
tôi chợt nhìn xuống đôi bàn chân mình
thô kệch mốc cời
thương cho nó đã cõng tôi trèo non lội biển
chò hỏ bó gối trong tù
lúc có hành trang và khi hoàn toàn vô sản
đôi khi lên xe. lắm lần cuốc bộ
nó cũng tự hào dự cuộc bỏ phiếu bằng chân
3.
ngẫm cuộc đời
bỗng chốc lượt qua nhiều tang điếu
ai ngờ khói đã bốc trên từng gương mặt thân quen
và nghi ngút trong niềm tiếc thương ở lại
nắm cỏ bên đường úa khô vùi trong tuyết
rồi sẽ lại xanh
bạn lên chuyến xe cuối cùng rồi
vô phương gặp …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















