70

Posted: 04/01/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

phan_ni_tan_70

70! ôi thắm thía gì
Tóc râu dẫu bạc hồn thì xanh lơ
Hồn tôi như lá đôi tờ
Gói yêu thương lại ủ bờ tre xanh

70 nếm đủ vị thanh
Thêm hương mật đắng trộn thành biển dâu
Vui chân tôi bước qua cầu
Tay bưng khệ nệ cái sầu trong veo

70 lội suối leo đèo
Hái chơi vài trái mộng treo cửa tùng
Đói lòng uống núi ăn rừng
Nuốt suông vài giọt sương lừng khừng rơi

70 đi đứng nằm ngồi
Khom lưng cõng hạt bụi trời xanh bay
Xá gì mưa gió lạnh tay
Vòng tôi ôm xiết lại đầy mến thương

Lên non rủ đám vô thường
Về xuôi lượm trái trăng hường vừa sa
Sớm hoa mọc giữa tâm hòa
Kỳ trăng mãn nguyệt vẫn là liên hoa

70 đâu thấy mình già
Tình tôi ai buộc đôi tà áo nâu
So dây dợt miếng đờn bầu
Ngó về quê mẹ thương câu dặm trường

Qua sông vớt nạm tà dương
Gặp thời gian đứng hỏi đường về xưa
Giựt mình ngó lại ban trưa
Mới hay tuổi tác tôi vừa lên ngôi.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.