Huy Uyên

Thiếu nữ và bông quỳ rừng
dinhcuong
Em, mùa xuân gần kề .
Em còn lại tôi nụ cười buổi trước
tháng giêng về đọng lại niềm đau
vết thương xưa có còn được mất
dấu chôn tôi vĩnh-viễn mắt môi sầu .
Nhớ lắm mùa hoa dã-quỳ
trên đồi tóc em chẻ gió
tình-yêu người một giấc mơ thôi
quay lại màu hoa vàng cháy đỏ .
Đã lâu lắm rồi từ độ
sân ga mình tôi tiễn người đi
ba mươi năm cứ ngỡ
cháy mãi trong tim một bóng hình người .
Em hình như ở mãi trong tôi
tháng giêng gây bao mùi nuối-tiếc
còn những chiều ngồi lại sông trôi
đò người thôi ai chèo đi mất .
Đã nhạt phai rồi tiếng hát
mùa quay về chầm chậm hiên xưa
thôi còn gì đâu được mất
bước ai qua cửa sổ thuở dại khờ .
Có phải bên em xuân gần kề
nghe bạc lòng từng câu nỗi nhớ
có phải tôi mãi lạc-khúc chia tay
gom kỷ-niệm chất đầy từng góc phố .
Đèn nhà ai đêm xao xuyến thức
riêng tôi mãi đếm bước khuya buồn
tim người ngày nào giờ trôi mất
sầu có còn ở lại tới sang xuân ?
(tháng 1-2016)
Gởi một tình-yêu xa
Em cho tôi những lần ngóng đợi
những chiều đi chân bước buồn hiu
ngờ em còn đâu đây, đang đứng đó
mấy mươi năm vàng-chín tuổi mong chờ .
Xưa một chặng đường
tôi buồn trong hai mắt em trong
cầm bằng em cả đời bội-bạc
sao chi tôi mãi đợi mong
về đâu cuộc tình ngày trước .
Em bướm bay xa phương trời ấy
bỏ lại tôi vò võ cuộc tình sầu
em dịu dàng bên tôi không nói
vĩnh-biệt rồi dấu đau đớn trong nhau .
Em đi xa còn lại riêng tôi
chỉ nhìn đám mây trời lãng đãng
gió sớm chiều cũng vội qua đi
thả trong tôi
“biết khi nào cho cạn” .
Tháng năm ngủ sầu tình dâu bể
nấm mộ đời khép kín mãi tim tôi
giờ em còn cùng người bên đó
còn mong chi một buổi quay về .
Hỏi bây giờ em có yêu không ?
dù hai ta hai đầu chớm bạc
hỏi tình ta hay hỏi mây trăng
tội cho ta buổi đầu gặp gỡ .
Bước trong chiều đoạn sầu bé nhỏ
mộng ngày xưa em có chưa quên
mùa theo sau một trời dông tố
nên suốt đời tôi cứ mãi đi tìm .
Lòng tôi buốt hắt hiu mãi mãi
đợi chờ em lâu
hơn mưa rớt trên đồng
gởi về tình yêu xa không nói
tôi cháy lòng đứng đợi một trời xuân …
(tháng 1 2106)
Chiều ngồi quán ở Sài-Gòn
Buổi ngồi quán cà-phê Sài-Gòn
nghĩ về một chiều xưa đầy nhớ
thương sao ngày đó môi em
ngọt dịu dàng chi đến thế !
Em có còn ở đó
tình-yêu người đem vắt ngọn cây
hạnh-phúc bao quanh
bên ngoài mưa rớt đổ
từ xa nhau em có trở lại nơi này .
Trái tim xưa hình như chạy quanh
nơi cô đơn tận cùng qua vội
bài hát về một con phố buồn
phiền muộn mà chi để lòng không nói .
Nắng gió hanh hao ngày trước
lãng đãng nhìn ai tợ bóng hình em
tình yêu xưa nào quay lại được
xa lắm nẻo Quang-Trung lối cũ đi tìm .
Hỏi em còn che nắng rợp con đường
qua bên kia kênh đào phố chợ
những “nhà chồ” ngày cũ thấy mà thương
buổi đưa em về trời còn ngái ngủ .
Chiều nay buồn mình tôi ngồi quán
nhớ em xưa rảo bước chợ Bến Thành
ai một lần thả tim thơ-thẩn
để cháy lòng giấc mộng trăm năm .
Huy Uyên
Nguồn: Tác giả gửi

















