Bài thơ cuối Ba tôi

Posted: 11/01/2016 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đinh Trường Chinh
Thẻ:

Đinh Trường Chinh

dinh_cuong-dinh_chinh
Chân dung Đinh Cường
Sơn dầu Đinh Trường Chinh
April 19, 2015

Ngoài tài năng và niềm đam mê hội họa, Ba tôi còn có niềm đam mê thi ca. Ông làm thơ rất nhiều và rất sớm, thi thoảng đăng trên báo Mai, Bách Khoa, Văn, etc. ở Sài Gòn trước 75. Bạn thi sĩ của Ba tôi thì vô số kể.

Từ khoảng 6 năm cuối đời, ông chuyển sang làm-thơ-hàng ngày. Như một người viết nhật ký hay viết blog, Ba tôi làm thơ và đăng thơ hầu như mỗi ngày.

Bắt đầu trên Văn Chương Việt, và sau này là các website Thư Viện Sáng Tạo, Da Màu, Tiền Vệ, blog Phạm Cao Hoàng và blog Trần Thị Nguyệt Mai. Ba tôi làm thơ và đăng thơ nhiều đến nỗi có lúc gây cả khó chịu cho một, hai người đọc – than phiền “thơ Đinh Cường” quá nhiều và “viết gì như nói chuyện”.

Vâng, đó là chất thơ Đinh Cường. Một loại thơ rất riêng và đậm chất con người Ba tôi. Ông chỉ điềm đạm nói: “Đó là một cách để tập thể dục đầu óc, tránh khỏi sự quên lãng của trí nhớ / alzheimer”.

Làm thơ như thế, cũng là một cách để Ba tôi chống chọi với căn bệnh, chống chọi với những phản ứng phụ gay gắt của thuốc mà một người bình thường sẽ rất dễ cáu gắt. Ông đối phó với căn bệnh hiểm nghèo như vị Thiền Sư. Ông biết cách nhẫn nhịn với những điều xấu xảy đến với mình. Làm thơ nhiều, cũng vì Ba tôi không còn nhiều sức để vẽ. Vẽ, với giá tranh, đòi hỏi phải có những thao tác cúi lên, gập xuống, pha màu, rửa cọ làm đau người. Lâu lắm, ông mới vẽ một bức. Màu sắc tươi vui. Rồi dần dần bỏ vì quá mệt thân xác.

Trong tất cả những bài – thơ – hàng – ngày của Ba tôi, có những bài thơ rất hay và dễ gây xúc động mạnh mẽ cho tôi, vì tôi thật sự thấy Ba tôi in đậm hình bóng mình trong những bài thơ đó. Cô đơn đi vào bóng tối. Những chiều chạng vạng mang nải chuối từ con đường đi bộ từ nhà đến siêu thị. Trời miền đông bắc có khi nóng như lửa đốt, khi lạnh tuyết rơi.

Rồi căn bệnh lan dần. Những bài thơ – hàng – ngày đó cũng có ngày dừng hẳn. Bài thơ cuối là bài “Nhìn lên kệ sách 5”. “Nhìn kệ sách”, vì đó là không gian duy nhất trước mặt ông, đối diện với cái giường bệnh mà ông nằm trong gần một tháng cuối đời, đau lưng không ngồi dậy nổi. Một cái kệ sách lớn với đủ loại sách, hội họa, văn chương, thơ ca, tiểu luận (từ thời trẻ, Ba tôi là một người sưu tầm sách quý cừ khôi). Đôi khi, ông sai người xê dịch, sắp xếp lại kệ sách đó, chuyển từ quyển này sang quyển kia, chắc cũng để thấy cái không gian duy nhất trước mắt mình đổi khác đôi chút, khỏi nhàm chán trong tầm nhìn. Vậy thôi. Nằm buồn nhìn sách lơ mơ. Dù, Ba tôi là người của những cuộc rong chơi.

ke_sach_dinh-cuong
Kệ sách – Ảnh Đinh Trường Chinh (January 2016)

Trong hai tuần cuối, ông hầu như quá mệt để mở mắt quá lâu trong ngày. Trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, tôi chẳng thể về thăm Ba tôi hàng ngày. Cũng một phần, tôi đã hy vọng, nhen nhúm hy vọng về khoảng thời gian còn lại của Ba tôi dài hơn sự thật. Ngày làm bài thơ cuối đời, “Nhìn Kệ Sách 5” là một ngày chủ nhật, 3 tháng 1, 2016. Đúng một tuần trước. Tôi ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, chiếc ghế mà anh chị tôi hàng ngày vẫn dùng để chăm sóc ông.

Ba tôi nói: “Con đánh giùm Ba một bài thơ đăng trên web cho vui. Anh em chờ tin Ba dữ lắm”. Đau như thế, Ba tôi vẫn gắng gượng đăng thơ mỗi ngày, có lẽ một phần nào muốn dấu đi hiện trạng sức khỏe mỗi ngày mỗi xấu đi bằng tốc độ quá nhanh chăng?

“Dạ, Ba đọc đi”. Tôi thấy ông nhắm mắt.

“Chờ Ba suy nghĩ chút. Rồi.” Ông yếu ớt đọc:

“Nhìn lên khuôn mặt nông dân
dáng ông vạm vỡ lâu đài cao sang”.

5 phút trôi qua. Không phải Ba tôi tìm thêm ý mà ông quá mệt để suy nghĩ. Mắt nhắm ngủ. Rồi bừng tỉnh dậy.

“dù che gió cho nàng
đi qua bãi cát đẹp càng biết bao.”

Ba tôi kể thêm, “Thằng” Picasso cầm dù che cho Françoise Gilot. Con tìm cái hình này trong cuốn sách chụp lại cho Ba gửi với bài thơ”.

Tôi biết ông thiếu một chữ cho câu lục (bát). Tôi thêm chữ “nắng”. “Nắng gió…”

Rồi Ba tôi lại thiếp. Lần này lâu hơn.

Cuối cùng ông cũng tỉnh lại được. Đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo và minh mẫn. Ông từ tốn đọc trong lúc mắt nhắm:

“mùa xuân với trận mưa rào
cho tôi xin
(chấm). một tiếng gào
(chấm). Picasso.
(chấm)”

Tôi đánh 2 câu thơ cuối theo ý Ba tôi.

“À, nhớ ghi chú “Tiếng Gào” là nói đến bức tranh Guernica. Và nhớ vào phòng chụp cái hình Picasso mắt thồ lộ Ba treo cạnh bàn viết hai mươi mấy năm rồi “.

Tôi in ra cho Ba tôi duyệt lại trước khi gửi. “Đẹp quá “. Ông chặc lưỡi. Hình như lúc Ba tôi cũng chỉ “khen”.

Tự dưng nhớ ra điều gì. Ba tôi vói nói theo: “Nhớ đề tặng Bửu Chỉ cho Ba”.

Bửu Chỉ, người bạn thiết đã bất ngờ ra đi 13 năm trước, để lại một nỗi trống vắng lớn cho Ba tôi bao năm. Dạo sau này, Ba tôi làm thơ thường đề tặng hai người bạn thân quá cố Trịnh Công Sơn và Bửu Chỉ.

“Xin tiếng gào”. Vì ông không còn nói lớn được. Đôi ba ngày, lại ho ra máu. Những ngày trong cấp cứu, máu cứ nghẽn trong cuống họng không khạc ra được. Làm sao không ước muốn xin hét lên, gào lên một tiếng cho vang động!

Nhưng quá yếu, máu nghẽn cuống họng, chỉ phát ra được những tiếng âm u…

bai_ke_sach_5

Vài giây phút cuối bên Ba, tôi xin ghi lại. Không phải Thơ, chỉ những xuống hàng vô nghĩa.

THỞ

thở
1 giây
thêm một hơi thở khác
máu trào ra khỏi cuống họng.

thở
ngưng 2 giây
một hơi thở khác
máu thấm tràn mặt lưỡi

thở
ngưng mất 5 giây.
chờ một hơi thở khác.
hắt.
máu nghẽn. máu nghẽn đầy.

u.u. u. u…..

thở
7 giây. 10 giây.
một hơi kế tiếp.

12 giây.
15 giây.
chờ.

không còn một hơi thở nào nữa.
lạnh bàn chân.

Thôi rồi. sụp đổ.

Những ngày này, đi về lại nhà cũ, tôi phải lái xe vòng sang hướng khác, vì khi đi ngang đoạn đường đi bộ của ông từ nhà đến Starbucks trong vùng, tôi thấy như in, Ba tôi mặc quần cộc, chiếc áo thun trắng, đi lui cui, trên đoạn đường đó. Trên tay vẫn cầm một thứ gì đó, mua từ chợ về. Ổ bánh mì baguette, nải chuối, để mai ăn sáng.

“Người đi về phía mặt trời lặn
nhìn vệt mây cuối cùng”.
(Gửi Ánh Mắt Xa Xăm Ấy – thơ ĐC).

Đinh Trường Chinh
January 10, 2016
Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng

Đã đóng bình luận.