Thứ tha niệm tình

Posted: 11/01/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Mạn / Tạp Ghi
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

ho_dinh_nghiem-us_custom_receipt-2015

Năng động và xinh trẻ. Môi hồng và tóc vàng. Tạp dề đen in cái logo màu lục tròn trịa quen thuộc, người con gái tên Janne nở nụ cười gượng gạo: You thiệt biết nói đùa. Tay cầm cái khăn đã vắt ráo, cô vừa lau những mặt bàn trống lạnh và khi đến bên tôi, cô mãi trăn trở vày vò nó trong đôi bàn tay có bôi màu sơn chuối non ở tám móng. Tám mà không mười, chừa ra hai hẳn có ngụ ý. Và khi nhìn thấy, nó gieo cho tôi sự cảm nhận về một điều gì liên hệ tới bất toàn. Thật thiếu sót, chẳng công bằng.

Ai lại nhẫn tâm thế. Đùa cợt thì tuỳ trường hợp, tuỳ hoàn cảnh. Tôi chẳng hơi đâu đi cải chính, tôi bảo: Như tôi, tôi cũng mới vừa làm một cuộc đi xa. Kèm với vé máy bay có tờ giấy ghi chi tiết: Montréal đi Toronto, trạm trung chuyển, là 531 cây số, Toronto tới Washington DC là 552 km. Rồi từ phi trường Dulles về quán Starbucks này ngốn thêm 20 cây. Chừng ấy dặm trường phải trải qua nếu bảo là không xa thì nên gọi là gì? Hoặc thương tình bạn ấn định bằng lối mông lung: Tuy xa mà gần tuy gần mà xa.

Janne phê bình: So sánh sai lạc, đi từ quốc gia này tới một đất nước khác nó chẳng thể đủ sức để ví với sự nhắm mắt bay vào chốn vô cùng. Tôi nhìn bảng tên cô rung động trước ngực áo, thầm nghĩ nếu bôi xoá đi hai mẫu tự cuối sẽ còn lại Jan. Jan là chữ viết giản lược của tháng giêng, là tinh tươm khởi đầu một năm chứa nhiều tai ương hơn niềm vui hứng đọng được. Là trinh nguyên tựa một mầm non chuẩn bị nhú ở địa hình kia có xuân cựa mình, nhưng đóng băng một nhựa sống trên thân thảo mộc ở nơi chốn này.

Tôi bay xa, đi bất chợt và mua vé rẻ nên phải mất nửa ngày đường mới đặt chân xuống tới. Cảnh sắc vẫn thế, quen mắt nếu siêng theo dõi những thườc phim hành động bởi đơn giản chốn đây là cứ địa đầu não của CIA, “một bộ phận không nhỏ” của FBI. Sông Potomac chưa đóng băng và toà Bạch ốc lắm khách nhàn du đi quàng xiên bên ngoài rào thưa làm lá chắn định phận. Diện mạo thảy ngần ấy nét chung tình, nhưng giờ đây quán cà phê Starbucks đang mang vẻ xa lạ, bạc bẽo đợi sau tấm cửa kính. Gã khách quen của ngày tháng cũ nghe hụt một nhịp đập khi ngồi xuống ghế. Anh chọn đúng cái bàn mà ông nghệ sĩ thầm lặng ấy vẫn ngồi. Janne nói, ông vẫn đến mỗi sáng, hết đọc tờ Washington Post thì lấy viết ghi chữ hoặc vẽ trên những bao bì đựng bánh có in thương hiệu Starbucks. Nếu you là người thân của ông, xin cho tôi gửi lời chia buồn đến gia đình ông nghệ sĩ ấy. Hèn gì đã hơn tháng tôi thầm nghi hoặc về cái vắng mặt có vẻ bất thưồng kia. Cô tháng Giêng cho hay, chúng tôi từng ngỏ lời mượn ông những bức ký họa, lộng kiếng và treo trong quán như thể làm một cuộc triển lãm nhỏ. Rất đặc thù, rất lạ, rất ấm cúng.

Những chữ very very very trùng lặp kia mang tới chập chùng những hình ảnh và chừng như tôi đang dựa lưng vào từng kỷ niệm có riêng với “ông nghệ sĩ” ấy. Dáng dấp một nhân ảnh có lối đi rất mực nhàn hạ nếu không muốn dùng tới chữ đủng đỉnh. Chẳng việc gì phải vội, chuyện gì hẳn còn ở đó. Thuật bói toán gọi đích danh: Số sướng. Có đôi khi ta phải nên xiêu lòng để mông muội tin tới cái huyễn hoặc của tử vi, tướng số. Anh có sướng không? Tôi chẳng rõ, anh luôn đứng vào hàng ngũ của những người kín tiếng, ít tâm sự giãi bày. Giữa đám đông, anh thường ngồi ở nơi xa mọi luận bàn tranh cãi. Làm thinh, không góp tiếng vào cuộc rượu sôi nổi của bạn bè. Người ta có một chữ để trao anh: Hiền. Hai chữ: Dễ mến. Ba chữ: Quý bằng hữu.

co_son_nha_dinh_cuong_1

co_son_nha_dinh_cuong_2

co_son_nha_dinh_cuong_3

Anh sẽ góp tiếng, bằng vào một thuật ngữ khác lạ, chừng nào anh đơn thân về ngồi lại ở một nơi quen thuộc. Sự quen thuộc được vây bọc bởi mùi sơn dầu. bởi gió lao xao đi vội qua cánh rừng sau nhà, và bởi một thứ nặng tợ ngàn cân có danh xưng: Sự cô đơn khủng khiếp. Xóm Natick luôn điù hiu, Burke hằng cửu tịch lặng đọng vũng. Mê thiếp đến tận đáy và rồi giữa thẳm sâu cô đọng, bất thường gióng lên thảng thốt tiếng hú một hồi còi. Tàu hoả không lộ hình, điều này càng làm cho tiếng còi mãi gửi trao một nỗi buồn tủi, bôi thẫm thêm vào bóng chiều tím rã rời rơi xuống huyệt ngày. “Tôi xin có lời xin lỗi, các bạn trách dạo này tôi làm nhiều thơ”. Đó là cách anh bày tỏ, ở một nghĩa khác, về tiếng còi tàu chạy dạt ngang ngoài bìa rừng hoảng hốt những lá. Chuyến tàu luôn có thứ lịch trình đi, về đều đặn như nhật, nguyệt. “Nhà thơ là một chuyến tàu và mọi người đều đến muộn sân ga”. Phạm Công Thiện từng nói thế. Anh không là nhà thơ, trước sau anh là một họa sĩ. Washington DC là một địa danh. Và ĐC là ký hiệu nổi tiếng, uy tín đóng triện bảo chứng trên vô vàn bức tranh sơn dầu khởi đi từ 1962. Và Đinh Cường, anh ấy đã vừa mua lấy cho mình chiếc vé lẻ, ngồi trên chuyến tàu và chúng ta đã… đến muộn ở sân ga. Tôi qua biên giới thắp cho anh nén nhang vĩnh biệt, qua sớm đôi ngày khi tang lễ chưa cử hành. Để giết thời gian có vẻ như đang ngưng đọng tôi tìm tới quán cà phê anh quen ngồi cũng như tôi đã trầm ngâm ngồi vào chiếc ghế lạnh đặt trước giá vẽ. Một đống giẻ lau tay lau cọ vằn vện lấm màu, những tấm bố trắng lớn nhỏ nằm úp mặt vào nhau, những tuýp sơn dầu vặn vẹo co quắp và tôi lắng lòng nín thở đợi chờ tiếng còi tàu vang vọng đâu xa. Tuyệt không có, ngay cả tưởng tượng trong tưởng tượng, thin thít vô âm ba đáp trả. Điếng câm.

Bầu trời xám, không tuyết đứng gió và chẳng mưa. Khi tôi rời Montréal, hàn thử biểu ghi vạch : -2 độ C. Ở chốn này đang 8 độ cọng. Ấm không ấm lạnh không lạnh, nhưng giữa không gian này đã bày rõ một hụt hẫng, một thất thoát lớn. Nó khiến những lượng định chẩn đoán về bệnh tình khí hậu thời tiết thảy đều sai lạc.

Trên máy bay với động cơ là hai cánh quạt vù vù rầm rộ (hơn 40 năm mới được nhìn lại, mới được leo lên) trôi lừ đừ trên nền mây im sững ngó tựa băng tuyết, tôi đọc một đôi dòng trên tờ nhật trình do cô tiếp viên hãng bay Porter khỉ ho cò gáy phát cho kẻ lữ thứ : An honest weatherman says, today’s forecast is bright and sunny with an 80% chance that I’m wrong.

Tôi đã sai lầm tới 90% khi nghĩ về cuộc đi xa của anh Đinh Cường. Có điều gì bất thường khi ai kia (tôi ghét chữ Thượng đế) đã hoán đổi lịch trình chuyến tàu cuối ngày (và cuối đời). Con tàu lạ lẫm kia không dừng ở mỗi sân ga, điều đó cũng đồng nghĩa là bất khả vọng lên một hồi còi. Bằng bặt lao đi trong câm lặng, sự câm lặng miên viễn. Nó lôi theo sau những thổn thức, những bịn rịn, những ướt át, những kêu than vô ngôn.

Hôm nay trời âm u, không nắng không gió không mưa không tuyết không ẩm thấp không khô ráo. Tôi rất buồn và có thể là tới 98% tôi đã vừa thông báo sự thật.

Hồ Đình Nghiêm
Virginia 10.01.2016
Mạo muội đánh bài nương nhờ vào giàn máy của cố họa sĩ Đinh Cường.

Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.