Để nhớ thời em | Chiều xuân lên Ngũ Hành Sơn | Qua Châu giang nhớ về Hải phố | Em đến từ mây trắng

Posted: 13/01/2016 in Hà Hồng Hoàng, Thơ

Hà Hồng Hoàng
Tặng Quỳnh Như – My Nào

song_han

Để nhớ thời em

Một mai nỗi nhớ dâng cuồng sóng,
Anh sẽ về thăm phố chợ Hàn
Đi dọc bờ sông nhìn bến cảng,
Qua cầu De Lattre sóng lăn tăn .

Một mai em có còn nơi đó ?
Hay đã theo người trốn tuổi xuân ?
Nhớ em, anh học làm thợ đá,
Để tạc hình em trong ánh trăng …

Một mai anh học làm họa sĩ,
Sẽ họa hình em bức lụa đào,
Tìm cánh én nào trong đáy mắt,
Bên dòng sông rộng, sóng lao xao …

Một mai về dưới giàn thiên lý,
Ấy lúc ta không trẻ nữa rồi !!!
Chỉ mơ một thoáng thời xưa đó,
Trong mắt em còn sương khói bay ?

Trong mắt em còn sương khói bay …
gợn sóng trường giang …ngọn nước đầy.
Tình anh như núi Sơn Trà đó …
Thơ thẩn trông vời lớp lớp mây …

Em ngồi nơi đó má hây hây,
Giữa Muséum Chàm, hoa sứ bay …
Những bức tượng xưa dường trở dậy
để rồi ngơ ngẩn suốt chiều nay !!!

Một mai tim buốt vì nỗi nhớ,
Về đục tan trên vách Ngũ Hành,
Xoá đi nghìn chữ nhân gian đó …
Chừa mỗi tên em giữa đá xanh.

Một mai tóc bạc anh về núi,
Tìm khối hoa cương trắng Ngũ Hành
Tạc em lên đỉnh cao vời vợi,
Để nhớ thời xuân em rất xanh …

 

Chiều xuân lên Ngũ Hành Sơn

Một chiều nào trời se se lạnh,
Chiều xuân nào trên núi Ngũ Hành,
Cảm ơn em má hồng ửng đỏ,
Cảm ơn người thời khắc xuân xanh.

Một chiều nào em đã cùng tôi,
Qua vách đá cao qua từng thạch động .
Ôi gót chân nào lên từng bậc núi,
Ôi buổi chiều nào nhớ mãi không thôi.

Đi bên em, nghe từng hơi thở gấp,
bởi núi cao nên tim đập vội vàng.
Mai xa cách để còn nhung nhớ,
Tảng đá nào em đã dừng chân,

Đi bên em, trời se se lạnh,
Phi cơ nào sao cứ bay quanh ?
Chiếc trâm nào tóc em lóng lánh,
Mái tóc nào thơm ngát xuân xanh.

Bãi Non Nước chiều nay biển động,
Sóng bạc đầu hát mãi khúc trùng khơi,
Em ngồi đó tóc mềm theo gió lộng,
Mi Nào ơi! làm biển động trong tôi.

Cảm ơn em người con gái ấy,
Đã cho tôi trẻ lại thời xuân,
Non màu lá cả những lùm cây dại,
Cảm ơn người nhớ mãi Ngũ Hành Sơn.

 

Qua Châu giang nhớ về Hải phố.

Chiều qua đồng xanh, cánh cò bay mỏi,
chiều miền Tây, mẹ gom lúa trên đường,
lại nhớ quê em, buổi chiều sương phủ,
ngọn núi mờ xa, bãi cát, hàng dương…

Chiều qua Cửu Long, mênh mông, lồng lộng,
Ơi dòng Mekong, nước đục phù sa,
bỗng nhớ về em, sông Hàn gợn sóng,
trong mắt xanh nào, nước biếc mùa xưa.

Trên dòng Cửu Long, chim chiều bay lả,
chiều qua phương Nam, nắng ửng ngọn dừa,
qua dòng Mekong mà thương Châu Á,
hạt phù sa nào tích lại ngàn xưa.

Chiều lên núi Sam trông mặt trời lặn,
nhìn quanh khói sương mờ phủ đồng bằng,
chiều lên núi Sam quay về phương Bắc,
để nhớ về em, nhớ ngọn Ngũ Hành…

Trèo lên núi Sam trông mặt trời lặn,
Nhìn qua Thất Sơn, mây khói hoàng hôn,
trông về phương Nam nhớ thời mở đất,
giọt mồ hôi nào đổ xuống trăm năm.

Chiều qua Châu giang, nhớ về Hải phố.
Lòng muốn quên đi, lại nhớ vô cùng.
Ai đem tình yêu đo cùng châu thổ ?
bát ngát phương này, nỗi nhớ mênh mông …

 

Em đến từ mây trắng

Anh đến phi trường buổi sáng mùa xuân,
những chiếc máy bay phơi mình trong nắng,
trời vẫn trong xanh, lạc loài mây trắng,
mùa chớm sang rồi, cỏ úa đường băng.

Những chiếc phi cơ phơi mình trong nắng,
người thợ đi qua, đôi chiếc xe bồn,
mấy chiếc xe nâng kéo đầy hành lý,
dòng chữ vô tình, biển báo giờ bay.

Bên khung cửa kính, nơi người ta khóc,
cho cuộc tao phùng hay buổi chia ly,
những chiếc khăn tay, đôi dòng lệ ướt,
cái hôn vội vàng trước lúc ra đi .

Những khách phương xa, thiếu nữ tóc vàng,
đôi mắt ai đen, phương trời Đông Á,
chiếc váy xinh nào sẽ đi xứ lạ,
rồi tuổi già nào sẽ nhớ quê hương.

Mùa xuân mây trắng trôi lờ lững,
Anh ngắm đường băng thăm thẳm xa.
Chờ em, thời khắc qua chầm chậm,
nỗi nhớ thầm lay ngọn cỏ già.

Chờ em, cô gái mùa xuân ấy,
sẽ đến từ nơi mây trắng bay.
Cánh chim nào sẽ qua trời rộng,
chầm chậm ngày trôi nắng đổ dài.

Chờ em ai đốt giùm nỗi nhớ,
khói thuốc mờ bên cửa kính buồn,
chờ em nghe đắng ly bia nhỏ,
tình vẫn xa mù như khói sương.

Hà Hồng Hoàng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.