Khóe mắt vào đông | Chiếc hoa trong vườn

Posted: 15/01/2016 in Lưu Trọng Tưởng, Thơ

Lưu Trọng Tưởng

thieu_nu_cui_dau

Khóe mắt vào đông.

Vào Ðông Em cúi mặt.
Cánh hoa tàn bên song.
Bóng mây nhòa khóe mắt.
Thờ thẫn ngó Ðông sang.

Trời đông buồn vô hạn.
Chồi non đã ngả mầu.
Gió chiều bay lãng đãng.
Thềm đông dấu chân hao.

Hương xưa, đừng trở lại.
Ðể sầu ta một mình.
Riêng Em, xin ngẩng mặt,
Cho trời vào mắt xanh.

Dáng đông thêm mờ ảo,
Tình đông lơ đãng trôi.
Mầu đông hờn sắc áo.
Nhớ thuở mình yêu nhau.

02-1-03

 

Chiếc hoa trong vườn.

Khi tôi đến vườn hoa,
Hoa chỉ còn một cánh.
Khi tôi biết đời tôi,
Ðời tôi chưa có một người tình.

Chiếc hoa trong vườn vừa tàn,
Tôi gặp em.
Em đem đến tình yêu.
Ngàn hoa bừng rạng nở .
Chiếc cầu vồng rực rỡ
Tươi ánh nước cuối phương trời.
Tôi nhắm mắt vì tình em sáng chói.
Em bàng hoàng khi tôi ngỏ lời yêu.
Tôi nghiêng đầu,
Vụng về cúi mặt
Hôn em.
Con bướm nhỏ giật mình bay mất.
Cánh môi tôi sực tỉnh cũng tàn mau.
Ánh mắt nhìn nhau
Theo gió nhạt nhòa.
Mình chia tay ly biệt.

Hoa trong vườn ở lại.
Chỉ còn một chiếc,
Kiêu sa,
Mềm mại.
Chiếc hoa đó là em.
Ðơn côi như tôi ngày xưa.
Nhưng vẫn sáng ngời rạng rỡ.

Chiếc hoa trong vườn vẫn còn đó.
Nhưng người đến lại chẳng phải là tôi!

17-8-02

Lưu Trọng Tuỏng
(Viết cho Ta, Dòng tình vẫn trôi. NỬA ĐỜI THAO THỨC)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.