Đối mặt

Posted: 08/02/2016 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký

Phạm Khắc Trung

pham_khac_trung

London, ngày 06 tháng 02 năm 2016.

Anh Phương Duy Trương Duy Cường thân mến, hôm nay ngày 28 tháng Chạp rồi, tháng Chạp năm nay thiếu nên đêm mai mình đón Giao Thừa, và mốt là mùng một Tết rồi đó, em thân gửi về anh lời chúc tụng ngọt ngào nhất trong tuổi thơ của em (bây giờ vừa già vừa khú, chẳng cách chi mà tìm được lời ngọt ngào nữa đâu anh!)

Năm nay là năm tuổi của em, mới bước vào tháng Chạp đã gặp lắm chuyện: Em nghỉ lễ Christmas và NewYear 2 tuần xong, vừa bước chân vào làm khai trương cho năm 2016, em đã được Manager gửi lên Phòng Y Tế check mắt xem liệu còn khả năng làm việc hay không? Bác Sĩ mới vô làm của hãng đọc hồ sơ rồi thắc mắc rằng em đã bị lòa từ năm 2004, nhưng vẫn đi làm liên tục một job không đổi, và hoàn tất tốt công việc từ đó đến nay, thì tội tình gì phải vặn vẽ làm chi? Anh dư hiểu trong đời sống hằng ngày, chữ “tội” và chữ “tình” luôn gắn bó bên nhau không rời, cho nên điều ông bác sĩ “thắc mắc” cũng là câu “trả lời” rồi vậy!

Loại em ra không được, họ ngụy cớ là em không rotate được 3 việc, có nghĩa là chỉ làm được có 30% công việc nên “ban” không cho làm overtime nữa. Em xài chữ “ngụy cớ” là vì họ tráo trở trong cách dùng chữ: Phân xưởng của em làm việc 3 ca theo dây chuyền mỗi ca gồm 10 người, mỗi người giữ một nhiệm vụ chuyên môn riêng. Theo những hợp đồng trước đây, nếu người nào trong dây chuyền này nghỉ bất tử, họ phải ưu tiên hỏi người cùng chuyên môn của ca khác làm overtime thay thế trước, nếu những người cùng chuyên môn ấy đều từ chối, họ mới được hỏi tới người ngoài (khác chuyên môn nhưng có khả năng làm công việc đó). Hợp đồng này bảo vệ quyền lợi công nhân nhưng gây bất lợi cho nhà máy, cho nên 3 năm trước họ mới thảo ra phương thức mới, bằng cách gôm 3 jobs vào một nhóm, và 3 người trong nhóm này rotate công việc cho nhau. Mục đích của cách thức này là biến chính quy thành lưu động để dễ dàng điều động nhằm bảo đảm quá trình sản xuất, nhưng có khuyết điểm là thiếu tinh thần trách nhiệm bởi “cha chung không ai khóc”. Khi thảo luận ký hợp đồng mới, họ cam kết với công đoàn về nguyên tắc “bất hồi tố”, nghĩa là tôn trọng những người khuyết tật − như em − không có khả năng thay đổi công việc khác, được giữ nguyên một job không phải rotate cho đến ngày về hưu. Thế nhưng sau 3 năm, họ lờ đi điều đã cam kết, tìm mọi cách loại bỏ những người khuyết tật ra khỏi dây chuyền để đạt được chỉ tiêu thực hiện. Em yêu cầu managers phải dùng chữ cho đúng: Em không rotate nhưng làm hoàn toàn 100% công việc của em. Em hỏi, nếu em chỉ làm được 30% công việc, liệu hãng có đuổi hay vẫn giữ em suốt 14 năm nay? Supervisor của em xác nhận: “Trung does 200% his job”, và công đoàn can thiệp bắt họ phải hủy điều đã “ban” em. Cả hãng đều biết là em đấu tranh vì lẽ phải, chứ thật ra thì em đâu có thiết tha đến overtime, cả năm 2015 em làm overtime có vỏn vẹn 4 lần.

Hôm thứ Tư vừa rồi em bị tai nạn phải vào nhà thương. Tuần này em làm ca đêm nên có làm cái hẹn gặp nhân viên ngân hàng lúc 2 giờ. Em đi bộ tới ngân hàng hơi sớm định ghé ngang bưu điện bỏ lá thư donate tiền cho nhà thương. Trớ trêu thay, đi trên sidewalk đến trước cửa bưu điện thì kẻ “mơ huyền” không thấy rõ nên đập mặt vào cái post cắm bảng “chỗ dành riêng cho người tàn tật, cấm đậu” ở parking. Anh đừng tưởng có gậy dẫn đường như anh mà tránh được tai nạn này đâu nhé. Cây post trồng ngoài parking bị ai đó bẻ cong phần trên lấn sâu vào sidewalk, nên anh có quơ gậy cũng không nhận được vật cản trước mặt, và chỉ có nước “đối mặt” khi bước tới mà thôi, em đã thấm thía với câu thơ của Nguyễn Công Trứ: “Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả / Anh hùng hào kiệt có hơn ai?” rồi. Ví phỏng cây post trồng ở parking thẳng tắp, thì em đâu phải đối mặt với máu me, haha, em đã hơn anh ít nhất là 4 vết thẹo may trên mặt rồi!

Cạnh nhọn của cây post (loại cây sắt ấp chiến lược) cắt một lằn trên mày mắt trái và một lằn ở môi trên em khiến máu rơi lai láng, những người đi bộ xung quanh bu tới giúp đỡ em, người thì móc giấy Klenex trong bóp ra chặm máu, người thì tìm mắt kiến em đánh rơi…, rồi họ dẫn em vào clinic gần đấy để cấp cứu. Nhân viên ở clinic rửa vết thương và băng bó tạm rồi đưa em vào nhà thương may lại vết thương trên trán. Cái đau của thể xác nào có thấm gì so với cái đau của nhan sắc bị hủy hoại đâu anh? Anh nhớ hồi gần chót trong truyện “Tiếu ngạo giang hồ”, sau trận thảm sát kinh hồn động phách giữa anh hùng tứ Nhạc phái cùng Tả Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi và 14 người mù trong động Sám Hối, trên núi Hoa Sơn, khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh chưa kịp hoàn hồn bước ra khỏi động, thì bị Nhạc Bất Quần thừa cơ đánh lưới. Nhạc Bất Quần tìm đủ mọi cách uy hiếp bắt Doanh Doanh phải trao thuốc giải “Tam thi não thần đơn” ra không được, dù có dọa giết nàng cũng mỉm cười thỏa mãn vì được chết bên cạnh Lệnh Hồ Xung, nhưng khi Nhạc Bất Quần đòi rạch mặt để Doanh Doanh xấu xí thì nàng biến sắc, kinh hồn… Ấy vậy mà em lại dửng dưng với vết cắt trên mặt, em lo sợ thật nhiều cho thị giác của mình bởi mắt trái là mắt duy nhất em còn thấy được 35-40% đó anh. Ngồi chờ ở nhà thương, thị giác em cứ loãng dần, mờ dần…, đến khi hoàn tất xong xuôi và về đến nhà trọ thì em không còn nhìn ra ổ khóa để mở cổng building và cửa vào phòng mình nữa, em mân mê ngón tay lần mò mãi mới mở được cửa vào phòng. Bước vô căn phòng trống vắng, lòng em dạt dào xúc động, em nhớ tới đôi mắt anh bị cây tre bật dập võng mô khi đi tù cải tạo, em nhớ nụ cười ngây ngô anh chống gậy chụp hình trước những bức vẽ khỏa thân trong buổi triển lãm tranh của họa sĩ bạn anh, em nhớ tới bài Hát Xẩm “Mục hạ vô nhân” của cụ Tam Nguyên Yên Đổ, không kềm được chút lòng riêng, em nổi hứng cất giọng ca sang sảng:

Mục hạ vô nhân
Chúng anh đây mục hạ vô nhân
Nghe em nhan sắc lòng xuân anh mấy dạt dào
Dù em mặt phấn má đào

nguoi_hat_xam

Người ta ví von rằng “đàn ông như gậy thằng mù”, quờ quạng lung tung, bạ đâu thọt đó, nên “nghe em nhan sắc lòng xuân anh mấy dạt dào”.

Mặt phấn má đào
Dù em mặt phấn má đào
Dửng dừng dưng cũng chẳng có thèm trông làm gì
Em lấy anh, cho đi trước làm vì

Đối với người mù thì “nhà ngói cũng như nhà tranh”, cho nên anh “dửng dừng dưng cũng chẳng có thèm trông làm gì”.

Đi trước làm vì
Em lấy anh, cho đi trước làm vì
Tay thì vác chiếu, tay thì quàng vai
Vén tay sờ chốn em ngồi

Trong nền lễ giáo cổ hủ của ta ngày xưa, dù không kỳ thị và bạc đãi phụ nữ, nhưng người đàn bà luôn khép nép đi sau chồng ít bước cho phải đạo “tòng”, chị nào muốn cầm cương đi trước, chỉ có nước lấy chồng mù sống kiếp ăn mày, để chồng theo sau, “tay thì vác chiếu, tay thì quàng vai”.

Sờ chốn em ngồi
Vén tay sờ chốn em ngồi
Em thì chẳng thấy, anh thời thở than
Bâng khuâng như mất lạng vàng

Cái đáo để nhất của Nguyễn Khuyến trong bài này là gọi tên cái bàn tọa của em là “chốn em ngồi”. Trong dân gian có truyện “người mù sờ voi”, sờ vào chỗ nào thì cảm giác nẩy sinh “ấn tượng” chỗ nấy. “Sờ chốn em ngồi” thì lòng dạ xốn xang, “bâng khuâng như mất lạng vàng”. Lạng vàng đối với người mù Hát Xẩm ăn xin thì to lớn biết dường nào!

Như mất lạng vàng
Bâng khuâng như mất lạng vàng
Cái sênh, cái trống, cái đàn ai mang
Ai ơi thương kẻ dở dang
Miệng ca tay gẩy khúc đàn tương tư
Chẳng yêu chẳng nể chẳng vì

Mấy ai thấu hiểu tâm sự dở dang, ngổn ngang trăm mối của người mù, “miệng ca tay gẩy khúc đàn tương tư”?

Chẳng nể chẳng vì
Chẳng yêu chẳng nể chẳng vì
Cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành
Một duyên hai nợ ba tình

Trước mặt tối đen, lòng dạ rối ren, đành lệ thuộc vào người dẫn lối, “cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành”. Cái “nhắm mắt” liều bước của người mù, sao mà xót xa đến vậy!

Hai nợ ba tình
Một duyên hai nợ ba tình
Chữ duyên chi vướng, mối tình ai mang
Kẻo còn đi nhớ về thương.
Kẻo còn để mối tơ vương bên lòng
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng

Sinh ra là một chữ “duyên”. Hai vai gánh “nợ”: non sông – gia đình. Ba tình ghi khắc trong lòng: Đối với quê hương thì “đi nhớ về thương”, đối với làng xóm thì “tơ vương bên lòng”, đối với dân tộc thì “chút nghĩa đèo bòng”.

Chút nghĩa đèo bòng
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng
Dẫu mòn con mắt, tấm lòng dám sai
Ngại ngùng những bước chông gai

Kiên gan bền chí, một lòng một dạ: “dẫu mòn con mắt tấm lòng không sai”.

Những bước chông gai
Ngại ngùng những bước chông gai
Trần gian nhỡn nhục nào ai biết gì
Cái tình là cái chi chi

nguyen_khuyen
Nguyễn Khuyến (1835-1909)

Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, hiệu Quế Sơn, tự Miễu Chi. Ông sinh ngày 15 tháng 02 năm 1835 tại quê ngoại làng Văn Khế, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, và mất ngày 05 tháng 02 năm 1909 tại Yên Đổ.

Nguyễn Khuyến nổi tiếng là người thông minh, hiếu học. Ông thi đậu Giải Nguyên năm 1864, đến năm 1871 thì đậu Hội Nguyên và Đình Nguyên, nên được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Năm 1873, ông được bổ làm Đốc Học rồi thăng Án Sát tại tỉnh Thanh Hóa, và thăng Bố Chính tỉnh Quảng Ngãi năm 1877. Năm 1878 ông bị giáng chức và điều về Huế làm quan nhỏ ghi chép Quốc Sử Quán. Năm 1884, ông cáo quan về sống ẩn tại Yên Đổ và qua đời tại đây, thọ 74 tuổi.

Nguyễn Khuyến sinh ra và lớn lên trong cảnh đất nước suy tàn, giặc Pháp đã chính thức mở màn cho công cuộc xâm lăng nước ta bằng những cuộc bắn phá dữ tợn bằng súng thần công vào cửa bể Đà Nẵng trong những năm 1856 và 1858. Trong khi đó, triều đình Huế bất lực, phải nhường 3 tỉnh miền Đông Nam Việt cho Pháp năm 1862, đến năm 1874 thì nhường nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Việt, rồi đến mất chủ quyền ở Bắc Việt (thành Hà Nội 2 lần thất thủ) năm 1883. Sau khi vua Tự Đức băng hà (ngày 16 tháng 06 năm Quí Mùi, 1883), với dã tâm thiết lập nên một chính phủ bù nhìn để dễ dàng thao túng, chỉ trong vòng 1 năm, người Pháp đã liên tục truất phế 3 vua, lập hoàng tử thứ 26, con vua Thiệu Trị là Ưng Lịch, lúc đó mới 13 tuổi lên ngôi (1884), hiệu là Hàm Nghi. Trái với lòng mong đợi của người Pháp, dù còn nhỏ tuổi, vua Hàm Nghi vẫn nêu cao ý chí đấu tranh bất khuất của cha ông, đưa đến cuộc chính biến ngày 23 tháng 05 năm Ất Dậu (1885), kinh thành Huế thất thủ, vua Hàm Nghi xuất bôn, xuống chiếu Cần Vương, kêu gọi toàn dân trường kỳ kháng chiến, quyết tâm đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập chủ quyền cho quê hương. Bằng nhiều thủ đoạn, từ võ lực cho tới dụ dỗ, mua chuộc…, người Pháp vẫn chưa làm gì được. Cho đến đêm 01-11-1888, tên đội trưởng Trương Quang Ngọc toa rập với tên đội hạ giá là Nguyễn Đình Tĩnh làm phản, bắt vua Hàm Nghi đem nộp cho Pháp để lãnh thưởng, phong trào Cần Vương tan vỡ…

Bất lực trước những đổi thay của thời cuộc, ngao ngán trước sự dốt nát, ươn hèn của triều đình, Nguyễn Khuyến cáo quan về ở ẩn, làm thơ bày tỏ nỗi lòng, ví mình như một người mù Hát Xẩm kiếm ăn, mượn lời ca tiếng nhạc nói lên nỗi niềm thao thức, tâm sự dở dang của mình.

Đố ai lên chốn chợ Trời
Dẫn anh lên khoắng một vài các ả nàng Tiên.

Là cái chi chi
Cái tình là cái chi chi
Yêu nhau phải bảo đường đi lối về
Đôi ta trót nặng lời thề

Trót nặng lời thề
Đôi ta trót nặng lời thề
Đường xa dắt díu đi về có đôi
Đến đâu người đứng ta ngồi
Khi đàn khi hát mọi người vây quanh
Ai ơi ăn ở cho lành
Ai ơi ăn ở cho lành

Thế còn thời đại chúng mình thì sao? Em nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn, em nằm mơ thấy em và thằng bạn cũ tên Vương Quần ngồi chơi với nhóm bạn trẻ trâu trên vỉa hè, hình ảnh ngày xa xưa khi chúng em còn bé dại. Quần sinh năm 1952, là bạn thân lối xóm lớn hơn em 3 tuổi. Năm 1972, Quần rớt Tú Tài 2 bị động viên đi Thủ Đức, lên đến chức Thiếu Úy Quyền Đại Đội Trưởng Biệt Động Quân đóng ở bờ sông Thạch Hãn và mất tích từ cuối tháng 03/1975, khi Quân Khu 1 thất thủ. Trong giấc mơ em ca ngợi với bọn trẻ trâu rằng Quần từng giúp dật em rất nhiều để nổi danh trong những trò chơi thuở nhỏ… Tỉnh dậy em mới ngộ ra rằng Quần đã đỡ cho em trong tai nạn vừa qua, nếu em không có từ tâm ghé ngang bưu điện bỏ thư donate cho nhà thương mà đi đường ngoài, thì có thể em sẽ gặp tai nạn nặng hơn nhiều (năm nay là năm tuổi của em mà).

Xin anh Cường hãy yên tâm, hôm nay mắt em đã bớt đau và nhìn thấy khoảng 80-90% so với hôm trước rồi, em nghĩ qua weekend mắt em sẽ phục hồi hẳn, em đã ra ngân hàng hoàn tất cái hẹn hôm trước. Sáng thứ Ba em có hẹn đến văn phòng bác sĩ gia đình để cắt chỉ vết thương. Em nghỉ làm tới chiều thứ Ba mới đi làm lại.

Quý mến chúc anh sức khỏe dồi dào,
Em, Phạm Khắc Trung

Phạm Khắc Trung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.