Có một mùa hoa cải | Những mùa cúc họa mi | Hương hoa bưởi | Con đường chia hai | Bình yên nào

Posted: 11/02/2016 in Phạm Hải Âu, Thơ

Phạm Hải Âu

hoa_cai_ven_song

Có một mùa hoa cải

Có một mùa hoa cải
Nở trên triền sông mơ
Từng giọt nắng vàng tơ
Trải màu về sóng sánh

Sông dềnh màu lấp lánh
Bàng bạc chiều hoàng hôn
Con đò buổi chiều hôm
Khua mái chèo mê mải

Triền sông mùa hoa cải
Gọi tháng mười đơm bông
Hoa rực rỡ mùa đông
Thở ấm nồng cơn lạnh

Màu hoa vàng bung cánh
Ngai ngái cả sông thơ
Em dệt những ước mơ
Trên cánh đồng hoa cải

Có chuyện tình mê mải
Say đắm cả khúc sông
Vương vấn nụ hôn nồng
Rộn ràng mùa yêu nhỉ

Đã bao mùa em chỉ
Nhớ lời hẹn ngày xưa
Bên những vạt nắng thưa
Tình ấm nồng hương cải

Có chuyện tình nhớ mãi
Mùa hoa cải ven sông ..!?

 

Những mùa cúc họa mi

Đã bao mùa, họa mi bỏ đi xa
Con phố nhỏ khát khao tìm hương cũ
Mùa đông mang giá băng về bên cửa
Khắc khoải hoài với gió lạnh bơ vơ…

Đã bao năm… ta là kẻ khạo khờ
Cứ đi tìm, hương cũ – xưa ủ mật
Và tình yêu…
Ai đã mang đi mất…
Cho ta đi tìm… chật vật với đơn côi

Qua lối xưa, phảng phất… nỗi dỗi hờn
Họa mi trắng ngạt ngào lan xuống phố
dư âm xưa bỗng tìm về… mở ngỏ
Chứa chất đầy… kỉ niệm của hai ta

Đã bao mùa…
Mùa hoa đã chia xa
Còn vẹn nguyên, mối tình xanh thủa trước
Ta cất giữ, như phép màu để bước
Trên con đường… về hướng bình yên

Và tự ru… trái tim nhỏ ngoan hiền…

 

Hương hoa bưởi

Em gửi cho anh
Ngọt ngào hương hoa bưởi

Thoang thoảng về
Ghì ký ức mê say

Để nhớ lại
Một thời nông nổi

Con đường làng
Bổi hổi ngón tay đan

Vẫn còn đây
Lời tha thiết nồng nàn

Hương hoa cũ
Cài dấu yêu mười tám

Vầng trăng non
Ai vô tình cất tạm

Vào ngăn tim
Ủ bốn góc chật đầy

Tinh khôi
Hương hoa bưởi ngất ngây

Về nương náu
Lật khơi miền ký ức

Nôn nao
Về hiện thực

Nằm lì
Thôi thúc trái tim ngoan ..?

 

Con đường chia hai

Nếu con đường .. chót có nỡ chia hai
Ấy là khi.. tình yêu không còn nữa
Và trái tim..
Hanh hao.. đã nhuốm màu loang vữa
Lòng lạnh rồi, không sưởi ấm được nhau

Con đường xưa
Màu hoa thắm muôn màu
Giờ xơ xác ngập ngừng mùa lá đổ
Giọt nắng mờ… hắt ngang qua dãy phố
Gió lạnh ùa về se sắt trái tim côi…

Đường cũ xưa.. giờ còn nhớ hay thôi
Quên hay nhớ, cũng chỉ là dĩ vãng
Kỷ niệm buồn.. mượn thời gian cuốn vào xa vắng
Để chọn cho mình, êm ả lối đi riêng

Và bây giờ.. để nó bình yên
Chuyện tình xưa.. thôi hãy quên bỏ ngỏ
Hãy hạnh phúc, ấm êm với những gì mình có
Chọn con đường .. ngập nắng ở bên ta …!

 

Bình yên nào

Đêm lạnh nhiều
Ngủ sớm, nhớ đắp chăn
Nhớ khép cửa, ngăn gió lùa em nhé
Không anh bên,chắc là em cũng sẽ
Hơi thở dài.. mang dấu vết cô đơn

Vắng anh rồi… em đừng có dỗi hờn
Chênh chao giấc, chập chờn trong thương nhớ
Như trăng non đầu ghềnh òa nức nở
giận anh rồi.. đầy ải cả bản thân

Sáng lạnh nhiều.. mặc thêm áo đừng quên
Đi ra ngoài nhớ đi giày, mang vớ
Đeo găng tay, chạy xe chầm chậm nhớ
Trời giao mùa, dễ ốm lắm biết không ?

Đừng hờ hững.. mà coi nhẹ gió đông
Không ào ào như gió giông gió bấc
Không thổn thức như gió nam ghen giấc
Nhè nhẹ thôi..
Nhưng lạnh tái tê lòng

Người ta thường nhớ nhau, vào những lúc mùa đông
Cũng như anh đang nhớ em nhiều vậy
Lạnh càng nhiều, càng yêu em lắm đấy
Bình yên nào… anh yêu mãi …
Biết không …!?

Phạm Hải Âu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.