Lạc huyết ca

Posted: 12/02/2016 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

trong_dong

Năm nầy lại chẳng về quê cũ
Giũ mảnh tàn y chợt nhớ nhà
Khí núi có còn vương mống bạc
Biên thùy buồn chết gốc mai xưa

Non sông vơ vẩn hờn vong bản
Tiếng pháo gọi hồn vạn cốt khô
Xương máu tiền nhân đỏ bích họa
Tường nghiêng con sáo khóc mơ hồ

Người thiên thu trước có về đây
Rọi đuốc mà đau lòng đất đai !
Bước xuống biên cương đầy huyết sử
Vong linh quanh quẩn níu sương bay

Bao năm hẹn trở về quê cũ
Vẫn chẳng tương phùng khóm cúc xưa !
Khí lạnh vấn vương hồn đá núi
Báo rằng, tiếng nhạn gọi trong mưa…

Tiếng nhạn trong mưa mòn mỏi quá
Thì ra, hương khói đọng hoàng hôn
Giang sơn trong buổi chiều nguy biến
Lữ khách thẹn lòng trước nước non

Vỗ trống đồng lên trên quốc ấn
Đền thiêng lạnh lẽo hạt mưa sa
Một bên cổ mộ đầy cây cỏ
Vọng tiếng chim buồn sơn lộ xa

Khách đứng một bên nhìn bóng núi
Tưởng rằng ôm được khói quê hương
Mươi năm vong bản trên cương thổ
Nước cũng sầu bi thế núi sông…

Hồn của thiên thu có trở về
Năm nầy, biên giới lạnh trùng vây
Trên từng tấc đất bên sơn dã
Vắng khách hoài hương dưới áng mây…

Ngô Nguyên Nghiễm
Nguyên Đán Bính Thân
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.