Sơn lại ngưỡng cửa

Posted: 14/02/2016 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn
Gởi Châu Ngự Cầm

chau_ngu_cam-phan_ni_tan

Lúi cúi viết cho em bài thơ
Vào những ngày cuối năm sắp Tết
Bài thơ giống như anh lệt bệt
Đang bước vào ngưỡng cửa bảy mươi

Râu tóc anh giờ cũng bạc như chơi
Hễ gió về là bay tá lả
Em thở dài mặt như Tôn hành giả
Khiến câu thơ trong bếp bật cười khà

Mùi nấu nướng lại chắp cánh bay ra
Thấm vào anh một nỗi đời dông bão
Thương câu thơ cũng như em tần tảo
Trôi theo anh chung thủy đến ngọn ngành

Cũng có lúc em nổi đóa vì anh
Xác thân đây mà hồn thì xa vắng
Có khi thương câu gừng cay muối mặn
Hót huyên thiên về sông nước quê mình

Anh muốn cõng mùa xuân lung linh
Vượt thế kỷ bay về phía trước
Anh muốn cắn miếng nắng vàng óng mượt
Đậu trên môi rạng rỡ nụ em cười

Sáng thức dậy thấy trời đang mưa rơi
Thấy câu thơ còn ngủ vùi trong mộng
Gối đầu lên trái tim em rộng lượng
Ôm lấy anh như ôm lấy quê nhà.

Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.