Chú vịt tí hon

Posted: 17/02/2016 in Truyện Ngắn, Đặng Kim Tiến

Đặng Kim Tiến

vit_con

Tôi là cô bé ngây ngô, điệu đà và ướt át. Gia đình tôi bỏ lại tài sản ngoài Bắc, bồng bế nhau chạy giặc cộng sản và cùng dòng người lên tàu há mồm di cư vào Nam lúc tôi mới được một tháng tuổi tròn. Mẹ tôi đầu bù tóc rối, lo chạy đôn chạy đáo buôn bán dọc xuôi, tần tảo lao động suốt ngày chỉ mong kiếm tiền về nuôi nấng anh em chúng tôi được khôn lớn bằng người. Bà nội tôi thường vỗ về, ru đứa em gái tôi ngủ mà nhắc nhở anh em chúng tôi: “Cái ngủ mày ngủ cho say / Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày”.

Năm đó tôi mới tròn 4 tuổi mà đã điệu đà ra dáng cô gái tuổi 15. Mỗi sáng thức dậy, tôi đánh răng, tắm rửa, soi gương, chải đầu, kẹp tóc…, và tìm bộ đồ đẹp nhất mặc vào. Bà nội tôi thuộc lớp người chải chuốt, sang trọng, bà luôn hãnh diện nhìn tôi mỉm cười, bà thường ôm tôi vào lòng vuốt ve, âu yếm mắng yêu tôi: “Cái Tiến nhà bà điệu đà đẹp đẽ! Rõ là mẹ gà con vịt!”

Xóm tôi ở ngày xưa có bà Ba Phượng. Bà người Công Giáo, dáng dấp thanh tao, vui cười duyên dáng, ăn mặc sang trọng, nói năng lưu loát, nên được cả xóm mến mộ. Lúc này bà Ba Phượng đã dọn đi xóm khác ở, nhưng vẫn thường đi lễ ngang nhà tôi, thỉnh thoảng bà vẫn ghé vào nói chuyện và thăm hỏi bà tôi. Nhà tôi ghẹo tôi là con nuôi của mẹ, bà Ba Phượng mới đích thực là mẹ ruột của tôi. Mỗi lần bị ghẹo như vậy, tôi ấm ức gào khóc dữ dội, tôi thương mẹ và muốn được mẹ thương. Trong đầu óc non nớt của tôi thì con nuôi là ruột dư nên bị ghẻ lạnh, tôi muốn là ruột rà chứ không phải ruột dư của mẹ tôi… Tôi giận lắm những ai ghẹo tôi, và rồi tôi đâm ra giận lây luôn đến bà Ba Phượng. Tôi cho rằng nguyên nhân người ta ghẹo tôi là bởi tại nơi bà, mỗi lần thấy bà là lòng tôi lại nong nóng, khó chịu, thế nên tôi tìm cách lẩn tránh, không muốn giáp mặt bà.

Tôi yêu sắc lông vàng óng, mượt mà mềm mại của những chú vịt con, và ước mơ có một chú vịt tí hon làm bạn. Tôi không hiểu sự khác biệt giữa trứng vịt và trứng gà. Đối với tôi thì trứng nào cũng là trứng như nhau, hễ con vịt ấp trứng thì nở ra vịt con, hễ con gà ấp trứng thì nở ra gà con. Cho nên, để đạt được ước mơ, tôi lựa một quả trứng nhỏ nhất bỏ vào ổ cho vịt ấp, và kết quả là tôi bị đau đầu vì sự có mặt của chú gà con lạc lõng bên đàn vịt.

Quan sát sự khác biệt giữa chú gà con cùng mẹ vịt, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa mẹ và tôi, thấy sự giống nhau giữa tôi và bà Ba Phượng, dần dà tôi hiểu được ý nghĩa câu “mẹ gà con vịt” mà bà nội thường mắng yêu tôi. Tôi bắt đầu tin rằng tôi là con nuôi của mẹ, và bà Ba Phượng mới đích thực là mẹ ruột của tôi rồi. Từ đó tôi không còn muốn lẩn tránh bà Ba Phượng nữa, mà ngược lại, mỗi khi bà đi lễ ngang nhà, tôi còn len lén nhìn trộm bà từ xa qua khe cửa, cho đến khi bà khuất hẳn mới thôi.

Tôi sung sướng nghĩ rằng, bà Ba Phượng vì nhớ thương tôi nên lấy cớ đi lễ để có dịp tạt ngang vào nhà hỏi han bà tôi để được nhìn tôi cho đỡ nhớ. Càng ngày tôi càng có thêm thiện cảm và mong muốn được gặp bà. Mỗi lần thấy bà là lòng dạ tôi lại xốn xang, tôi luôn chuẩn bị sẵn nụ cười tươi trên miệng, lăng xăng lít xít chạy ngang chạy dọc cho bà chú ý đến tôi. Được bà xoa đầu, vuốt má hay mỉm cười, thậm chí chỉ một cái nhìn ngang cũng làm lòng tôi bồi hồi sung sướng.

Vào một buổi trưa nóng bức nọ, mẹ con bầy vịt kéo nhau xuống vũng nước sau sân nghịch đùa, mặc chú gà con sợ nước không dám theo bầy, cứ tất tả chạy vòng quanh trên bờ kêu la, khóc gào thảm thiết. Tôi nghe tiếng kêu “chíp… chíp…” đến khan cả cổ của chú gà con mà động lòng trắc ẩn, tôi chạy vội ra sân sau nâng chú lên tay hôn hít. Tôi dỗ dành thế nào chú cũng không nghe, vẫn một mực khóc than đòi cho được mẹ. Thấy vịt mẹ vẫn nhởn nhơ cùng bầy vịt con giỡn đùa dưới nước, tôi hậm hực bảo chú gà con: “Thế thì về với mẹ ruột”, rồi một mực mang chú gà con thả chung vào đàn gà đang bới ăn gần đó.

Ngộ ghê nha, chú gà con về bên mẹ ruột lại đâm hoang mang sợ sệt; mẹ gà ruột lại đánh đuổi chú gà con không cho bén mảng đến gần; bọn anh em ruột thì xông vào mổ, đá chú gà con túi bụi… Tội nghiệp chú gà con kêu chí chóe vì đau. Nghe tiếng chú gà con kêu đau, vịt mẹ từ trong vũng nước chạy xộc lên, xòe rộng đôi cánh đánh đuổi lũ gà con kia đi rồi ôm đứa con nuôi vào lòng xót xa an ủi. Đứng nhìn một hồi rồi tôi lầm lũi về phòng thu xếp áo quần, gói thành một đẫy nhỏ để chuẩn bị cho ngày mai…

Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi đánh răng, tắm rửa, soi gương chải đầu, kẹp tóc gọn ghẽ xong mới lấy chiếc áo đầm vàng mà tôi thích nhất ra mặc, lôi đôi giày sandals trắng còn mới tinh trong hộp mẹ mới mua ra mang (mẹ mới mua 2 đôi giày sandals cùng size, mẹ bảo đôi màu nâu cho tôi và đôi màu trắng để dành cho em gái, nhưng tôi thích đôi màu trắng hơn vì nghĩ là sang trọng). Nhìn ngắm mình đâu đấy xong xuôi, tôi âm thầm khoác đẫy quần áo lên vai, rồi thản nhiên ra đứng tựa cửa trước chờ, lòng bồi hồi đợi bà Ba Phượng đến đón tôi về, hôm nay tôi nhất quyết về bên mẹ ruột!

Thấy tôi mặc áo đầm vàng đứng tựa cửa ngóng chờ, bà nội tưởng tôi quên nên nhắc nhở tôi: “Vào đây thay áo đi con, hôm nay đã Chủ Nhật đâu mà mặc áo đầm vàng chờ!” Số là mỗi chiều Chủ Nhật, bố tôi chở anh em chúng tôi ra bến Bạch Đằng ngồi hóng gió và ăn kem, cho nên tôi để dành chiếc áo đầm vàng đẹp nhất này mặc vào ngày Chủ Nhật.

Tôi đứng chờ một lúc thì bà Ba Phượng đi tới. Lòng hân hoan, tôi nở nụ cười thật tươi, ánh mắt long lanh ngước nhìn bà. Thấy tôi dễ thương, bà đi ngang vuốt má tôi mỉm cười và đi thẳng. Tôi nghĩ bà đi đâu đó một chốc rồi sẽ quay lại và đón tôi về. Cứ thế mà tôi lẳng lặng đứng chờ, chờ đến lúc đôi chân run run không còn đứng nổi, tôi mới chạy vô nhà, leo lên giường nằm tức tửi khóc bỏ cả bữa cơm trưa. Bà nội tôi dỗ dành thế nào tôi không chịu, tôi nhất định nhịn đói cho ngả bệnh, để trả hận mẹ ruột đã bỏ rơi tôi…

Tôi lả người đi và ngủ quên cho tới lúc chiều tối mẹ về. Nghe bà kể hôm nay tôi bỏ ăn nằm vật vã khóc, mẹ tôi không nói một lời, bà lật đật chạy lại sờ đầu tôi rồi ngồi xuống giường ôm xốc tôi dậy, bà ép sát má vào mặt tôi rồi hôn tôi tới tấp, xong bà ra pha ly sữa ấm đem vào ngồi múc từng thìa mà đút cho tôi. Uống hết ly sữa tôi đã tỉnh người, tôi xúc động ôm chặt cổ mẹ khóc nấc lên từng chập.

Đêm đó tôi nằm thao thức không ngủ được. Tôi nghĩ, dẫu là mẹ nuôi nhưng mẹ xót thương đùm bọc tôi, thì bổn phận tôi cũng phải thương yêu mẹ. Tôi hứa sẽ không làm mẹ buồn, lớn lên tôi sẽ rán làm ra thật nhiều tiền để đền ơn mẹ đã nuôi dưỡng cho tôi.

Năm 1975, giặc cộng tràn vào miền Nam tàn phá, bức tử nước Việt Nam Cộng Hòa, cướp của, giết người, trù dập, bắt bớ, lưu đày… dân chúng miền Nam. Chúng tôi phải chạy xuống biển tìm đường sống sót, thế giới Tự Do dang rộng đôi tay cứu vớt chúng tôi, gia đình tôi được Canada cưu mang từ bấy đến giờ. Như vậy, nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đích thực là con diều hâu nhơ nhớp bạo tàn, đã giết chết người mẹ ruột của chúng tôi là nước Việt Nam Cộng Hòa: Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm! Đả đảo Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dã man!

Còn Canada là người mẹ nuôi, đã xót thương đùm bọc lấy gia đình tôi, nên bổn phận chúng tôi là phải thương yêu mẹ. Tôi đã hứa không làm mẹ buồn, sẽ làm ra thật nhiều tiền để đền ơn bú mớm: Long Life Canada!

Đặng Kim Tiến
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.