Nguyễn Xuân Nghĩa
– A lô, công an phường Q đúng không anh. Tôi cần gặp anh trưởng phường ngay bây giờ
– Ai đới ? Có việc gì đới?
– Gia đình tôi cần được bảo vệ. Từ tối qua có hai người lạ mặt luôn đi lại trước cửa nhà tôi, sáng nay tôi cũng thấy. Họ đang đứng kia… họ nhòm vào nhà tôi. Mắt họ gian lắm. Họ giống như dân trộm cướp, đâm thuê chém mướn hay đại loại như vậy. Chúng tôi lo quá anh ơi.
– Nhà ở đâu đới ?
– Tôi ở số… Tôi tên là…
– À… Biết rồi…
– Các anh cho người xuống đây đi.
– Không có người đâu. Bận hết rồi
– Các anh có nhiệm vụ bảo vệ công dân. Công dân đóng thuế mà lại. Nhà tôi mới xây xong. Cửa nẻo chưa được chắc. Con tôi ở bên Mỹ mới gửi về ít Đô. Nếu các anh bảo vệ được số Đô đó thì trước sau nó cũng phải chui tọt vào ngân hàng nhà nước. Rồi nhà nước lấy nó trả công các anh. 12, 13 tỉ từ Hải Ngoại gửi về đều thế cả mà.
– Chú nói dài dòng quá. Hôm nay chú không ra khỏi nhà là không bị gì.
– Lạ nhỉ! Sao anh biết? Nếu tôi ra khỏi nhà là bị đánh, bị cướp cả tiền, cả điện thoại di động phải không?
– À mà… Chú đừng đi đâu hôm nay chú nhá.( cúp máy)
(Nửa tiếng đồng hồ sau bà vợ về)
– Em vừa nói chuyện với hai cậu công an ở quán canh bánh đa của cô H
– Sao em biết là công an?
– Mấy chú quen mặt, vẫn bám anh mà. Em hỏi: Hôm nay mấy cháu lại theo dõi chồng cô hả?
– Họ nói sao?
– Họ nói: Cấp trên phân công. Chúng cháu phải làm. Em nói: Hôm nay tại tượng đài vua Lý Thái Tổ trên Hà Nội có buổi lễ ghi nhớ ngày Trung quốc đưa quân đánh Việt Nam và cũng tưởng niệm mấy vạn người dân Việt Nam ở biên giới Việt – Trung vô tội bị quân Trung Quốc giết. Nếu chú lên trên đó tham gia cũng là điều tốt chứ sao? Ai không thấy ý nghĩa của ngày 17/2 thì không, ai thấy thì thấy. Sao các cháu ngăn cản? – Chúng cháu chỉ ngăn cản chú ra khỏi nhà thôi. Chúng cháu không biết gì hết
– Em nói lại sao?
– “Bó tay chấm com”.
– Tiếc là không mang máy ảnh theo để chụp với họ vài kiểu cho anh đưa lên FB.
Nguyễn Xuân Nghĩa
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển



















