Luân Hoán
Phật vàng treo ở trong xe
Phật ngọc trên cổ, hết e ngại đời
mạng già vi vút dạo chơi
không lo police dở hơi chớp đèn
tuyết mưa nắng gió đã quen
con ngựa sắt với một thằng lạc quê
đến đâu cũng giống như về
nhà mình cư ngụ bốn bề quê hương
chạy không đích đến, bình thường
bụi cô đơn thả trên đường gió bay
chạy xe bằng chân bằng tay
bằng cả xúc cảm vơi đầy thành tâm
em bắc mỹ rất thường lầm
không đo lường được tuổi rồng đông phương
tôi thường được khen dễ thương
nhưng khó lớ rớ mấy nường, không sao
chạy lông bông chẳng tìm đào
vớt vát chút đỉnh giang hồ vặt thôi
kể như mình đã đi chơi
với đủ hai thứ: khí trời, nước chai
khỏe re quên hẳn thở dài
nhẹ hơn viết lách trả bài linh tinh
trong lòng ngựa sắt một mình
muốn đi muốn đứng thình lình tự do
bạn tôi, ông Phiếm Song Thao
đi nhiều, gom lại giang hồ còn thua
năm ngoái Đinh Cường làm vua
năm nay ổng mất tôi thừa khả năng
Luân Hoán
16.02-2016
Nguồn: Tác giả gửi


















