Hoàng Xuân Sơn
Chiều dài vẫn ngắn
nhớ rằng mình ở thâu đêm
thì ra suốt sáng lưỡi liềm trăng non
một hôm mộng thấy vuông tròn
mà mình bé mọn
cỏn con phận đời
mộng xanh ngàn trút biển khơi
mình còn đứng giữa chiều rơi ngục tù
vào hoang lương chép một từ
rồi mân mê giữa trầm tư cuộc về
30 oct. 2015
Tàu đi tàu bệnh
đái ra một cơn sốt
nằm thười lười bún thiu
buổi chiều mưng trụ cột
áo xống đầy thân vai
lằn roi. ray. tàu. va
quất túi bụi vai ngực
nhín thở cơn nín thở
khói nghịch chiều rơi cay
bước vội vã lên tầu
quay đầu còn thấy cổ
rưng rưng màu khăn đỏ
ai vẫy. tàu chưa đi
Djo. @ aus.
không thể nào thắng được cỗ máy vô hồn
hắn cầm chày giã như giã gạo
nát bấy tương chao
hắn cầm vợt như vợt tôm tép
không sai một li ông cụ
con ngựa gỗ ị ra bánh hỏi
giấc hù quê tra
(đầu tháng hai 2016)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi