Phan Ni Tấn
Nhân dịp đầu xuân thấy có chị Kiều Chinh trong nhóm email của em-xi Nam Lộc, tui mới nhớ lại cái hồi còn thanh niên (là rường cột của nước nhà) đóng quân ở quê tui trên rừng trên núi xa xăm. Thuở ấy, đâu chừng giữa năm 1971 đang ngồi với lính “trấn thủ lưu đồn” vừa nghe “la-dô” quảng cáo phim Người Tình Không Chân Dung thì bọn đàn em phá lên cười sằng sặc.
Té ra đám lính biết rõ 5/5 mấy thằng sĩ quan tụi tui mỗi lần cụng ly sanh tử lửa tới hồi ngất ngưởng thì thằng nào cũng dành… “mê” nữ diễn viên xinh đẹp Kiều Chinh nổi tiếng trong vai ni cô Hồi Chuông Thiên Mụ, rồi Mưa Rừng, A Yan In Vietnam… cho tới vai Mỹ Lan trong Người Tình Không Chân Dung.
Nói “mê” là nói cho hăng chớ nữ tài tử khả ái Kiều Chinh là bậc đàng chị tha thướt đi trên thảm đỏ của nghệ thuật thứ bảy làm sao mà biết thân phận bọn tui lúc đó vác súng đi trong cơn bụi đỏ, lội trong bùn đất quê nhà.
Thật ra, hồi đó lính rừng hay lính thành phố nào mà không ngưỡng mộ nữ tài tử khả ái, xinh đẹp Kiều Chinh nổi tiếng trong phim Người Tình Không Chân Dung ở Việt Nam và cả nước ngoài.
Có điều đáng tiếc, trong chiến tranh, bạn bè tui có đứa đã hy sinh, đứa thì tàn phế, đứa may mắn còn lành lặn như tui lúc mất nước phải đi tù CS đâu còn đầu óc mà nhung mà nhớ tới người tình, có hay không có chân dung.
Sau này ra hải ngoại xem lại phim Người Tình Không Chân Dung mới biết chị Kiều Chinh trong vai Mỹ Lan, phát ngôn viên của chương trình Tâm Tình Chiến Sĩ trên đài phát thanh, từng lặn lội ra chiến trường đi tìm người yêu. Chèn ơi! Phải chi thuở đó Mỹ Lan đi tìm… tụi tui. Hihi.
Ngày xưa máu nóng bốc lên đầu, rượu vào lời ra, bạ ai cũng yêu đương vung vít, nay về chiều bầu nhiệt huyết đã lắng dịu, nguội lạnh đi ít nhiều. Mùa hè năm rồi, 2015 anh chị em tại thủ phủ Toronto hoan hỉ đón tiếp nữ tài tử Kiều Chinh nhân chị trở lại ghé thăm thành phố này.
Thấy ai cũng hăm hở vây quanh chị, chụp hình chung với chị, tui lặng lẽ “kính nhi viễn chi” (đứng xa mà nhìn). Gặp lại “cố nhân”, tui như trôi trong mộng, vì không ngờ có ngày mình giáp mặt với người mà tụi tui ngưỡng mộ năm xưa.
Ngày nay, sau 45 năm trôi qua, hình ảnh năm xưa so với bây giờ, không ai không xuýt xoa trước vẻ đẹp quí phái, mặn mòi và khả ái của chị Kiều Chinh. Chụp chung một tấm hình với chị, tay bưng mâm “trái tim xôi gấc” (chữ của chị, nội tướng tôi mần tặng) lòng tui âm thầm dâng lên một mối cảm hoài, thương quí chị vẫn không quên bạn bè đứa còn đứa mất năm xưa ở trên rừng.
Phan Ni Tấn
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh


















