Chu Thụy Nguyên
1.
bước qua bóng các ngón tay
vô chừng hàng dương trước mặt
đã kịp thấy khơi xa
những đôi mắt từng chìm vào cơn chết đuối
tôi thấy mình bơi về phía em
chỉ kịp gào lên
trước khi búi tóc mùi bồ kết quen
ngập chìm
2.
người từng
ngồi quanh bóng người
chia chác mấy cuộc vui
hà hơi
ấm nồng rồi phai nhạt
bắt tay chào
về cõi liêu xiêu bóng chiều
chạm vào từng mảnh vỡ cuộc đời
tan hoang
màu cầu vòng rã đám
những bóng mây chẳng cười
3.
một ngày mới sẽ đến dự tiệc
chung vui cùng những câu chuyện đã cũ
bạn vẫn diễn
cùng chính cái bóng của mình
như một diễn viên khá thuần thục
bạn cố quên
nỗi ly hương đã ăn khuyết tận xương
nhưng thật vô tình
lúc tiếng dương cầm vừa thả rơi
bạn vụt thấy bóng mình lênh đênh trên biển tối …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















