Chiều Hà Nội | Xuân có hay | Nỗi nhớ tháng ba | Bà tôi

Posted: 05/03/2016 in Phạm Hải Âu, Thơ

Phạm Hải Âu

hoa_sua_ha_noi

Chiều Hà Nội

Em lại về với thành phố của anh
Hoa sữa cuối mùa rưng rưng nỗi nhớ
Hương nồng nàn quyện lòng phố nhỏ
Để em nhớ anh…
Khoảnh khắc một thời…

Chiều Hồ Tây bóng nước chơi vơi
Mắt ai long lanh sương vờn cỏ biếc
Nắng nghiêng mùa thầm tiếc
Sương lam mờ
Trấn Quốc khói trầm lan

… Hà Nội vòng tay đan
Con phố cổ xưa lang thang dạo bước
Mặt hồ gươm lao xao sóng nước
Thê Húc chiều nay nườm nượp khách thăm

Lung linh sắc tháng năm
Bằng lăng tím xôn xao góc phố
Khoe màu rực rỡ
Nhớ thương ai….?
Mùa giục nở hoa đầy

Liễu nghiêng nghiêng xanh mướt hàng cây
Heo may chơi vơi hàng sấu cũ
Trái cuối mùa chín đỏ
Gọi người về ấp ủ mùa thương

Mai ta xa rồi…
Hà Nội mãi vấn vương ..!

 

Xuân có hay

Cúc tần xanh đầu ngõ
Xuân ơi xuân có hay
Nói bao lời nồng say
Bên đào – mai, bừng nở

Chạm giọt sương long lanh
Vỡ òa trên thảm cỏ
Ríu ran bầy én nhỏ
Trên bầu trời xanh trong

Bình minh giục nắng hồng
Xuyên qua từng tán lá
Mắt xuân cười nghiêng ngả
Làm mới cả lòng ta …!

 

Nỗi nhớ tháng ba

Em vùi mình trong nỗi nhớ tháng ba
Mùa hoa sữa nở trên cao vời vợi
Hương nồng nàn bồng bềnh trong nắng mới
Én chao ngang trời tìm thương nhớ trao ai?

Tháng ba về nhắc nhẩm chuyện lứa đôi
Hoa bưởi nhà ai sau vườn bối rối
Cùng bướm ong vui đùa mỗi sớm
Bay ngả nghiêng bên giậu thoảng đưa hương

Tháng ba này, gợi nhớ tháng ba xưa
Hoa sim tím, ép phong thư mực tím
Ngày anh đi, tay trong tay bịn rịn
Chí tang bồng … anh làm lính biên cương

Nơi quê nhà, ghim nỗi nhớ vấn vương
Với tháng ba ngạt ngào hương hoa bưởi
Hoa gạo đỏ đường nhớ bài học cuối
Trống tan trường … ai nhặt cánh hoa rơi..

Tháng ba về để nỗi nhớ không nguôi …!

 

Bà tôi

Bà tôi bỏm bẻm nhai trầu
Miệng nhăn nếp gấp thắm màu lại duyên

Thơ kiều bà đọc hằng đêm
Ru sâu giấc mộng thần tiên khạo khờ

Dìu tôi qua ngõ tuổi thơ
Giọt nắng trong vắt bên bờ sông thương

Chân bà bấm nẻo đường trơn
Đầu đội nắng hạ bán buôn phố phường

Vườn nhà bà xới dậy hương
Con đàn cháu đống yêu thương quây quần

Cả đời áo lĩnh quần thâm
Xỏ đôi guốc mộc lúc gần nửa khuya

Sáng, chiều chân đất, nón che
Quẩy gánh hàng nặng say mê chợ đời

Bà về bóng tối vừa rơi
Đèn nhà bà thắp ngồi khơi câu hò

Bóng trăng ngã đổ tròn vo
Giấc ngủ chưa đến còn vò võ đêm

Canh ba gà gáy ngõ bên
Lưng bà mới ngả… đầu thềm sương rơi ..!

Phạm Hải Âu
Nguồn: Bài do nhà thơ Phan Đắc Lữ chuyển

Đã đóng bình luận.