Vũ Trầm Tư
Anh về theo cánh én bay
Nắng chưa lên, hơi sương còn lành lạnh
Sớm mùa đông chim sẻ chẳng gọi nhau
Gió nhẹ lay cành lá mới xôn xao
Sóng Cửu Long hiền hòa con nước lớn
Thành phố ngủ, giấc mơ còn lởn vởn
Đêm mê say, nhà cửa đóng im hơi
Lối đường quen thưa vắng bước chân người
Những gốc bằng lăng màu xanh mượt lá
Về lại Mỹ Tho lòng nghe hối hả
Bến bắc ngày nào ai nhớ, ai quên?
Mấy năm rồi chẳng nghe gọi đến tên
Phà Rạch Miễu đâu còn con sóng vỗ
Căn nhà nhỏ vẫn thường ngày khép cửa
Với nỗi buồn chờ đợi cánh chim xa
Giếng nước ngày nào xanh đỏ đèn hoa
Quán cà phê, nhớ hoài đêm hò hẹn
Mùa Xuân nầy theo đường bay chim én
Anh về nghe hơi thở ấm tình say
Khúc yêu xưa trong chiếc lá thuộc bài
Đêm xao động mùi hương quen ngày cũ
Chiều mưa thành phố
Chiều mưa qua thành phố
Buốt lạnh đôi vai gầy
Con đường xưa hun hút
Mái tóc hờn nhẹ lay
Chiều nay mưa qua phố
Không có em bên đời
Dấu chân mềm lá cỏ
Lời thầm cố nhân ơi
Ta theo đời mỏi mệt
Chạy hoài đã mòn hơi
Em chưa hề ngó lại
Ta gọi chẳng nên lời
Một lần đôi mắt biếc
Ru hồn ta chơi vơi
Áo bay chiều lộng gió
Sóng tình lên ngất trời
Chiều nay mưa về tới
Chờ hoài cánh chim bay
Phố lên đèn xanh đỏ
Còn đâu một vòng tay
Mai nầy thành phố cũ
Mưa không về nữa đâu
Đã khô rồi nước mắt
Người đi phương trời nào?
Tiếng chim vườn tình ái
Đâu còn giọng hót quen
Nhà ai giờ khép cửa
Không còn sang ánh đèn
Vũ Trầm Tư
Nguồn: Tác giả gửi



















