Hồ Đình Nghiêm
Nguyễn Thanh Văn, bạn học thuở thanh xuân đệ Thất đệ Lục trường Hàm Nghi ở Huế. Thuở “đôi mắt chưa vương lệ sầu” ấy vẫn thường nói tới lý lịch mình một cách phách tấu, kiểu trạng cóc: “Sinh ở điện Thái Hoà, ra cổng Hiển Nhơn để đến học trường Quốc Tử Giám”. Con đường mù u con đường phượng hồng con đường sầu đông vây chắn trường Hàm Nghi để có những sáng dâng đầy sương mù, nó khiến chúng tôi yếu lòng mộng ngoài cửa lớp. Mưa cũng tạt hồn trốn ngoài cửa Thượng Tứ. Nắng cũng quàng xiên tưởng tới cánh diều chao trước Ngọ Môn lầu.
Mấy mươi năm thất tán kẻ cuối trời Đông người lạc phương Tây (chẳng cực lạc) tình cờ bắt được tin nhau nhờ những bài viết có chuyên chở chút khí hậu của Huế trầm mặc phát tán trên mạng. Nguyễn Thanh Văn đã “hò câu Nam Ai”: Ma đưa lối quỉ dẫn đường, cả hai thằng bây chừ đều một dạ đi làm chuyện trời ơi! Bạn nói, chui vào lỗ tai trái và trổ ra tai phải bằng thứ hình ảnh có trong thơ của Hàn Mặc Tử:
thơ chưa ra khỏi bút
giọt mực đã rụng rời
lòng tôi chưa kịp nói
giấy đã toát mồ hôi.
Nguyễn Thanh Văn, cậu học trò hiền lành ngày nào, rất giỏi môn Toán, Lý Hoá, Đại Số, Vạn Vật có ngờ đâu giờ này là tác giả của hai tập truyện ngắn: “Bài Ca Buồn Gửi Cố Hương” (2001) và “Lỡ Hội Trăng Rằm” (2004). Ừ, bạn nói thì tôi tin, chúng ta bị ma đưa lối quỉ dẫn đường, hết chối cãi. Thử vẽ ra một cách “đi lộn lui”: Học chưa xong trường Quốc Tử Giám, bắt vô cổng Hiển Nhơn để rồi cuồng chân ở điện Thái Hoà mưu sinh bằng nghề hướng dẫn viên du lịch. Và như vậy, đành ngậm ngùi đọc thơ Hồ Dzếnh:
Phút linh cầu mãi không về
Bâng khuâng giấy trắng chưa hề mực đen.
Mới đây, sau khi nghe tin hoạ sĩ Đinh Cường vừa mất, Nguyễn Thanh Văn có viết bài “Đinh Cường, cõi giới trung thực và thơ mộng”, được lắm người xem đó là một tản văn hay, chừng mực, gói đủ chút cảm nhận chân tình của lớp đàn em dành cho người đi trước. Nguyễn Thanh Văn, người bạn thuở thiếu thời giờ là giảng viên Anh văn cho các trường đại học và hiện sống ở Sài Gòn. Bạn bỏ Huế không chừng trước cả tôi lưu lạc phương này. Tôi không rành Hán Nôm, chẳng biết nguồn cội điển tích về mỹ từ có ở tên bạn, chỉ biết ở hải ngoại này từng có nhà xuất bản uy tín mang tên: Thanh Văn.
Sau đây là ba bài thơ mà người bạn cũ của tôi vừa gửi cho xem. Với cảm nhận của đứa bị ma đưa lối quỉ dẫn đường, tôi xin mạo muội thế mặt bạn để hiển thị nó lên, hy vọng ngoài cá nhân tôi ra, tưởng sẽ tìm thêm một cảm nhận đồng điệu khác.
Nguyệt và Trăng
ai chẳng biết nguyệt là trăng
và trăng là nguyệt
từ nguyệt mất rồi trăng chẳng phải là trăng
người bảo trăng
ta cũng nói là trăng
mình ta biết trăng giờ mất nguyệt!
Ảo
ta đã từng xuyên qua đùi Người và bắt gặp khoảng không
người kẹp lại nên Không thành Có
nếu Sướng không hẳn thực thì Khổ e không nốt
lỡ qua luôn không rõ sẽ về đâu.
Một Cô Hồn
ta đã sống qua vạn đời vạn kiếp
nằm ngủ lơ mơ trong một vạn nấm mồ
nay mồ cũ đã đầy chủ hộ
côi cút hồn ta
côi cút phận vong thân
ta đã cưới một vạn đàn bà khắp vũ trụ
dự đủ mười ngàn yến tiệc tân hôn
nay giường các em kín đầy đàn ông khác
lý lịch ta phán quan ghi chính xác:
một cô hồn!
Cám ơn Nguyễn Thanh Văn. Cám ơn tâm sự của người bạn đồng môn Quốc Tử Giám. Mong bạn chốn xa được vạn điều lành để còn rót nốt điệu Nam Ai.
Hồ Đình Nghiêm
xuân bắt đầu nhú ở phố mộng lệ an.
Nguồn: Tác giả gửi


















