Luân Hoán
Sen hoa
(thơ có từ ảnh Dương Quốc Định)
lá sen đời thường gói xôi
thông minh em lấy đội đầu làm duyên
sương, mai vẫn dành trọn quyền
trôi tuột xuống cõi bình yên cuộc đời
mây che khéo léo góc trời
không cho thơ mọc thành lời ba hoa
tôi không cần nói gần xa
mê nhan sắc đẹp vốn là bệnh tôi
bệnh này lây khắp mọi người
cả nam lẫn nữ sống đời hồn nhiên
tôi chắc trở thành thánh hiền
nhờ dành tất cả ưu tiên cho tình
tạ ơn tất cả em xinh
cùng toàn nữ giới xinh xinh khiêm nhường
“khuôn trăng” (1) có thể u buồn
nhưng nhiều nơi thật thiên đường khó tranh
tôi luôn là thằng tinh ranh
nhưng nói trúng phóc ngọn ngành lá hoa
một đời môi hút tay thoa
con ong tôi chậm chân già tuyệt chiêu !
2016
(1) mượn chữ cụ Nguyễn Du
Khứa lão
bữa ăn sáng đầu xuân
sáu khứa lão lừng khừng
“mắt vẫn để trên trán”
hồn vẫn thả sau lưng
không luận chuyện chính trị
Mỹ Trung cùng biển đông
tán qua chuyện mấy chị
giàu tuổi đời, trổ bông
tên nào cũng hớn hở
coi cái già như không
liên tục trang lứa mất
vẫn thả chữ lên dòng
Bắc Phong không phải khách
vẫn mặn Montréal
còn giữ thời Hầm Lú
đang Sáng Tạo tung hoành
Trang Châu gác ống khám
bằng “Ta Về” rất ngon
Hoàng Xuân Sơn sung sức
hát viết bốc cả hồn
Song Thao khỏi cần nói
ham chơi Phiếm cả ngày
tình tiền luôn dư dả
vóc dáng xanh một cây
Lưu Nguyễn thủ hai bút
đời tình gặp vận may
loại sắt tạm chững lại
nhường cho loại da cày
đêm nay thiếu hai mống
tiên ông Võ Kỳ Điền
Hồ Đình Nghiêm tài tử
rủ nhau té lăn chiêng
còn tôi, thằng Luân Hoán
chẳng chuyển đổi mẹ gì
mỗi ngày đi chàng hảng
giữa mộng thực li bì
*
ăn tối là gặp mặt
vẫn ở Cinq Épices
phòng riêng giống tiểu sảnh
văn vẻ như gác thơ
mưa xuân buồn lất phất
trời người vẫn quí nhau
quên phứt chuyện còn mất
khứa lão nhất định ngầu !
đêm 14-3-2016
viết chơi một kỷ niệm, mong bạn đọc đừng phiền
Luân Hoán
Nguồn: Tác giả gửi