Ốc vít và lưỡi cưa

Posted: 19/03/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự

Hồ Đình Nghiêm

le_thi_ha_vi

Người trong ảnh mang tên Lê Thị Hà Vi, cháu được 15 tuổi (khi xẩy ra sự cố) và đang là học sinh lớp 10 ở địa phận nào đó trên vùng cao Đắk-Lắk; một nơi chốn mà từ bé tới lớn tôi chưa hề được đặt chân lên. Tôi thầm nghĩ hẳn nó buồn hơn Ban Mê Thuột, hiu hắt hơn Pleiku?

Chắc sẽ có nhiều người đồng cảm với tôi một chuyện, ấy là gương mặt Lê Thị Hà Vi sáng lạng quá, đẹp gái quá và biết đâu chừng trong tương lai có chàng lãng tử ghé chân thăm thú Đắk-Lắk sẽ giật mình khi ngó thấy để rồi bị bông hoa hé nụ kia trì kéo bước giang hồ và chàng ta sẽ xiêu hồn làm ra một cái gì đó na ná như nhà thơ Vũ Hữu Định xa xưa: “… đi dăm phút trở về chốn cũ… may mà có em đời còn dễ thương”.

Đời có dễ thương không? Ai sao chẳng biết chứ cá nhân tôi, từng nằm rêm người trong nhà thương suốt tuần mà ngoài trời tuyết phủ mịt mờ, lòng tôi vẫn trỗi thầm một khúc hoan ca. Tôi chẳng có em nào cả, đời dễ thương vì có nhiều các anh chị làm bạn với thơ văn tự bốn phương trước lạ sau quen gửi tin nhắn về thăm hỏi, sẻ chia rủi ro, trấn an một đứa vừa quàng xiên “lầm đường lạc lối” nghe sầu riêng rụng lẻ loi sau vườn. Bịch.

Tôi ngắm dung mạo Hà Vi, chăm chú, mà tuyệt không đoán ra tâm trạng của cô bé 15 tuổi. Mắt môi ấy chẳng ngầm truyền đi một nỗi niềm mà thông thường kẻ hứng thương tật buộc phải biểu lộ ra ngoài chút đớn đau, chút ngác ngơ, chút hoang mang, chút ngờ vực về sự phi lý của đời sống này vừa phủ chụp lấy số phận. Nói cứng rắn, nói dửng dưng, nói can trường, nói bất khuất thì có oan cho cháu không?

Tôi và Lê Thị Hà Vi có chung một kiểu chấn thương: Gãy xương chân. Nếu tôi ở Ban Mê Thuột hoặc Pleiku, không khéo “hai chú cháu” có chung một hậu vận: Cụt một giò. Cha mẹ sanh ra con vẹn toàn lành lặn là thế, bỗng một sớm mai đây mở mắt ra ngác ngơ trên giường bệnh: “Thân thể người ta chia làm ba phần, đầu, mình và tam chi”. Tam mà chẳng tứ. Ai kia đã nhanh tay cưa ngoẻn của tôi mất một cẳng rồi!

Ngày 6 tháng 3 tôi rời khỏi bệnh viện Do Thái với đôi nạng bằng nhôm và hai con ốc vít nằm trong chân nhằm tháp nối cho xương liền lạc như cũ. Bác sĩ tiễn xuống bậc thềm: Cậu sẽ đi lại bình thường sau 6 tuần tĩnh dưỡng. Cũng vào ngày 6 tháng 3 nọ, Lê Thi Hà Vi nhập viện Đắk-Lắk sau vụ tai nạn giao thông, họ đã bó bột cứng ngắc và ê-kíp phụ trách ca ấy bảo: Vậy là xong, tai qua nạn khỏi, chuyện không có gì phải ầm ĩ. Hà Vi chẳng ầm ĩ, nhưng cái chân đau nhức sưng tấy đến độ nó phát tiếng oán than. Người ta đập cho nát tan khúc bột thạch cao kia, chuyển kẻ bất hạnh nằm thin thít như một thây ma xuống tới bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Ở chốn văn minh sầm uất nọ, họ quyết định “cắt bỏ một chân để bảo toàn tính mạng” (nguyên văn).

Báo đưa tin: “Do chủ quan, tắc trách và trình độ yếu kém ở lãnh vực chuyên môn” bác sĩ cùng y tá ở Đắk-Lắk phát ngôn: Chúng tôi nhận trách nhiệm và chịu bồi thường cho nạn nhân 20 triệu đồng.

Hai chục triệu bạc cộng thêm lời tự thú về khả năng hạn hẹp của mình, hai thứ đó rõ là nhẹ tợ lông hồng rất dễ phủi tay. Bay quờ quạng và tan biến vào hư không như tuyết rơi chốn đây. Một cô học sinh lớp 10, 15 tuổi đời và một gia cảnh rất mực thiếu thốn chật vật. Tương lai của Hà Vi bị một lưỡi cưa tàn nhẫn cắt ngang. Cháu trở thành kẻ tật nguyền một sớm một chiều, tự dưng biến thành một gánh nặng, một miệng ăn sẽ ăn bám vào nguồn lợi tức khiêm nhượng của mẹ cha trong suốt cuộc đời còn lại. Và quan trọng hơn, với cơ thể khiếm khuyết như vậy liệu cháu có tìm ra một nửa của cháu để nên duyên vợ chồng làm ấm đời nhau?

Trước khi Hà Vi gặp tai nạn đâu chừng non tháng, báo chí có đăng tin một cô gái học giỏi, thi ra trường đạt điểm cao nhưng không một nơi nào thu nhận đơn xin việc, dẫn tới sự quẫn trí và cô đã cắn lưỡi tự tử. Ngay cả tử thần cũng từ chối cái chết nông nổi dại khờ ấy, cô suy sụp tinh thần đến thể xác và bài báo chấm dứt bằng dấu hỏi: Chẳng rõ tương lai người học giỏi ấy sẽ ú ớ đi về đâu?

Đi về đâu? Muốn đi, điều cơ bản là tinh thần anh phải trang bị đủ đầy sự lạc quan, kể cả nó mang ngập tính cách hài hước. Một cầu thủ bóng đá bị mang thương tích ở mặt sau cú va chạm mạnh khi tranh bóng. Bác sĩ khám xét, đưa ra kết luận: Mắt cậu bị hỏng một bên và bên kia thì chịu lé. Nghe thế, cầu thủ ấy khóc thét lên: Vậy là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi! Bác sĩ nói: Chưa đâu cậu ạ. Yên tâm đi, cậu có thể làm trọng tài cơ mà!

Thời gian nằm chờ hồi sức ở bệnh viện Do Thái, để giúp nguôi ngoai y tá có mang báo tới cho tôi xem. Lâu nay Nhật Bản vẫn giữ chức vô địch về chuyện người già có số tuổi thọ cao, kỷ lục đó đã thay đổi với “tân thủ lãnh” là một cụ ông người Do Thái. Israel Kristal, 112 tuổi. Rất phong độ, rất cứng cáp, rất chưa biểu lộ gần đất xa trời, người sống dai nhất thế giới đứng phân trần trước đám phóng viên: “Tôi nào có biết gì về cái gọi là bí quyết trường thọ. Thành thật đấy. Tôi chỉ biết duy mỗi chuyện, là mọi thứ hiện hữu ở đời này đều có bàn tay của Thượng đế chỉ bày”. Bạn có tin không? Tôi tin, nhưng chỉ một nửa. Bàn tay của Thượng đế chẳng đủ quyền uy, sẽ bị “bức tường lửa” của Việt Nam chặn lại. Và như vậy bao oan ức tức tối đớn đau tột cùng vẫn thường hằng diễn ra ở chốn đó mà tuyệt không có chút phép mầu ló mặt. Và tôi tin thêm chuyện khác: Muốn thực hành bí quyết để sống lâu, đơn giản chỉ xin bạn chớ theo dõi tin tức Việt Nam. Bạn sẽ hưởng dương do tai biến mạch máu não, do nhồi máu cơ tim, do huyết áp, do nửa hồn thương đau và do một thứ gọi nôm na là “giết người không gươm đao”.

Lê Thị Hà Vi, đoá tường vi chỉ mới 15 tuổi, giờ đây có muốn chúc cháu “chân cứng đá mềm” e đã muộn mất rồi. Thôi đành gạt lệ thua buồn phen này. Có thương bố mẹ thì cháu chớ dại bắt chước cô sinh viên học giỏi kia để cắn lưỡi tự tử. Khi còn ở Việt nam chú luôn hoài nghi câu chữ “lương y như từ mẫu”, nhưng qua được chốn này người ta buộc chú phải đắm đuối tin, vững lòng tưởng tới bóng dáng các bà mẹ hiền mãi cạnh mình chăm sóc một cách thầm lặng trong tự nguyện. Hai con ốc vít thay vì một lưỡi cưa bạc tình chứng minh rõ về điều đó. Chú có mấy đứa cháu còn ở bên nhà, cũng ngang trang lứa như Hà Vi vậy, khi nghe ông chú tha phương bị tai nạn, tuy chẳng mang gánh nặng tới cho một ai, tuy được chính phủ cho tiền trợ cấp khi thất nghiệp… chúng cũng viết email sang ngầm chê bai: “Sống chiến đấu, lao động, học tập KHÔNG theo gương CHÚ Hồ nhỏ bé”. Hừ, thiệt là xa mặt cách lòng, cái bọn quàng khăn đỏ ấy!

Đôi hàng tức cảnh sinh tình vậy thôi. Chỉ là chút đồng bệnh tương lân vậy mà. Hà Vi đừng giận, hãy chín bỏ làm mười, như đang 2 lại phải cưa bỏ 1 vậy. Tật nguyền tự trứng nước!

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.