“Tình già”

Posted: 22/03/2016 in Phạm Khắc Trung, Tùy Bút / Tản Mạn / Bút Ký

Phạm Khắc Trung

mai_nguyen-nguyen_quoc_tung
Mai Nguyên & Nguyễn Quốc Tùng

Mở trang thứ hai của tác phẩm “Tình Già”, là lời cảm tạ:

Cảm tạ những người thương đóng góp:
Hình bìa: MN set up. Phượng Lê − bấm máy hộ
Luxembourg Paris 4/2012
Bìa set up / Sách layout: Nguyễn Quốc Tùng
Sách in: Vincent CNN, Cali. 2013

Anh Nguyễn Quốc Tùng chính là phu quân của tác giả Mai Nguyên − Nguyễn Tuyết Mai. Anh sửa lỗi chính tả, set up bìa, và layout sách cho toàn bộ 22 tác phẩm đã xuất bản của chị − Vợ viết chồng sửa là tiên trên đời −, gồm:

  1. God’s Will
  2. Ý Trời
  3. Little Daisy
  4. Tiểu Cúc
  5. Giọt Buồn Trên Quê Hương
  6. Shadow Of Happiness
  7. Những Đóa Hoa Tim (Thơ)
  8. Thoáng Giây Hạnh Phúc
  9. Sĩ Phu Nước Việt
  10. Là Biết Xa Nghìn Trùng
  11. Thơ Tuyển Mai Nguyên
  12. Thư Gửi Vào Không
  13. Đã Mang Lấy Nghiệp
  14. Tình Xưa
  15. Tình Yêu Có Thật
  16. Vẫn Cứ Là Đêm
  17. Dòng Đời
  18. Tình Già
  19. Duyên Ai Nấy Gặp
  20. Viễn Du
  21. A Certain Life
  22. Một Cuộc Đời Nào Đó

Đừng nghĩ rằng tôi cả gan dám bình phẩm tác phẩm của chị mà oan khiên tội nghiệp. Trong phạm vi nhỏ hẹp của bài này, tôi những mong giải bày được cảm tưởng của mình về “tình yêu” và “hạnh phúc” của anh chị Mai Tùng, qua bài “Tình Già” của chị.

Trước hết, người ta bắt gặp nhan nhản trong bài “Tình Già”, chị gọi anh bằng đủ những danh xưng thân thương và ngọt lịm như mía hấp: “Xếp em”, “Anh xã”, “Mình”, “Ông chủ Tùng”, “Tùng”, “Ổng”, “Anh xã xệ”, “Đức lăng quăng Tùng”, “Chàng”…

Nếu đem câu danh ngôn của Lydia Maria Child (*): “Phương thuốc chữa khỏi mọi bệnh tật, lỗi lầm, nỗi bận tâm, ưu phiền và tội lỗi của con người, tất cả đều nằm ở một từ “yêu”. Đó là sức mạnh tuyệt vời để sản sinh và tái tạo sự sống”, mà lồng vào phần đầu câu truyện cổ tích “Sự tích chú Cuội” (trích):

“Ngày xưa ở một miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một hôm, như lệ thường, Cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Nhìn trước nhìn sau anh chỉ thấy có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội liền xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoắt lên ngọn một cây cao. Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết. Nhưng chỉ một lát, cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ Cuội ẩn, đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con. Chưa đầy ăn giập miếng trầu, bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại, khiến cho Cuội vô cùng sửng sốt. Chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác, Cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về.

Dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cỏ, Cuội liền đặt gánh xuống, không ngần ngại, bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già! Mầu nhiệm làm sao, mớm vừa xong, ông lão đã mở mắt ngồi dậy. Thấy có cây lạ, ông lão liền hỏi chuyện. Cuội thực tình kể lại đầu đuôi. Nghe xong ông lão kêu lên:

− Trời ơi! Cây này chính là cây có phép “cải tử hoàn sinh” đây. Thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ. Con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó!

Nói rồi ông lão chống gậy đi. Còn Cuội thì gánh cây về nhà trồng ở góc vườn phía đông, luôn luôn nhớ lời ông lão dặn, ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong.

Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là Cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn Cuội có phép lạ lan đi khắp nơi.

Một hôm, Cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi giở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó quấn quít theo Cuội, tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, Cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn.

Một lần khác, có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm Cuội, vật nài xin Cuội cứu cho con gái mình vừa sẩy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà, lấy lá chữa cho. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên, rồi sống lại. Thấy Cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho Cuội.

Vợ chồng Cuội sống với nhau thuận hòa, êm ấm thì thốt nhiên một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có bọn giặc đi qua nhà Cuội. Biết Cuội có phép cải tử hoàn sinh, chúng quyết tâm chơi ác. Chúng bèn giết vợ Cuội, cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông, rồi mới kéo nhau đi. Khi Cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ, mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống được.

Thấy chủ khóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ. Cuội chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao. Quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa. Thương con chó có nghĩa, Cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất, rồi đặt vào bụng chó, chó cũng sống lại. Vợ với chồng, người với vật lại càng quấn quít với nhau hơn xưa…” (ngưng trích).

Thì thật khó mà không liên tưởng hóa từ “Yêu” trong câu danh ngôn của Lydia Maria Child, với cây có phép “cải tử hoàn sinh” do Cuội đào gốc vác về nhà trồng ở góc vườn phía đông, và trân trọng giữ gìn, vun tưới bằng nước giếng trong…

Nếu ví tình yêu như hạt giống, như cái cây, thì hạnh phúc chính là quả, là bóng mát. Tình yêu là nguyên nhân cho cái kết quả là hạnh phúc. Nếu mình không gieo hạt giống thì làm sao có trái để ăn? Nếu mình không trồng cây thì làm gì có bóng mát mà hưởng?

1) Để trồng cây, trước hết người phu vườn phải khai quang, xới đất và tạo ra một mảnh đất màu mỡ, rồi chăm bón, nuôi dưỡng mảnh đất ấy cho tình yêu và hạnh phúc bắt rễ bằng tấm lòng thương yêu chân thật, bằng sự lo lắng ân cần, và bằng sự chăm sóc chân tình… Trong bài “Tình Già”, chị viết: “Xếp em ăn uống kỹ lưỡng không ai bằng. Anh nói anh muốn sống khỏe để lo cho em. Anh thường nói, ‘Anh mong mình chết trước để anh lo cho mình. Mình không biết giữ gìn sức khỏe, không có anh thì mình mau chết!’ Thì em cười đáp, ‘Không có mình lo, Mai sẽ được mau chết theo để có mình lo!’ Vợ chồng già nói chuyện nghe cũng tình quá!”

2) Trong quá trình trồng cây, người phu vườn phải ra công chăm sóc, bón phân, tưới nước, xén tỉa… Mọi việc, người phu vườn phải tuân theo một chu kỳ rõ rệt và trường kỳ, thì trong tình yêu, hai người cũng cần tạo ra một thói quen cố hữu mà chăm chút cho hạnh phúc của mình. Chị viết:

“Anh xã cứ 6g30 thức dậy, anh thay mặc rồi đến phòng ăn lấy café và một cái croissant đem vào phòng cho em trước khi đi lên phòng thể dục 1 tiếng. Em dậy thì tập trên phòng”.

“Tối ông chủ Tùng 9 giờ, − hay có TV hay thì muộn là 10 giờ − ổng đã ngủ, còn bà xã ổng hay thức rất khuya, sáng dậy phải xem lại mớ giấy viết trên phòng, lối 8 giờ mới xuống nhà, (mà nhiều việc chờ đợi ‘bà chủ’ lắm) trong lúc ông Tùng dậy 6:30, xuống nhà làm café, tập thể dục, nên ổng chia mang cho bà xã một hớp, đâu có cực nhọc gì, dù bà nói hoài, cũng rất biết ơn ổng”.

3) Khi trồng cây, người phu vườn phải biết rõ loại cây mình trồng, cây nào cần nhiều nước, cây nào thích nắng mặt trời, nắng gắt hay nắng xế, cây nào thích ở trong bóng râm… để chăm sóc cho thích hợp. Vậy thì điều kiện ắt có và đủ để nuôi dưỡng tình yêu, giữ gìn hạnh phúc, là phải cố gắng tìm hiểu cho rõ tâm tính của người bạn lòng mà chìu chuộng cho thích hợp. Chị viết: “Tính Tùng quá ít nói, quá nghiêm túc không hay biểu lộ, ổng cũng không bao giờ nói lời bay bướm õng ẹo như một vài người em quen biết, thành ổng giống như con người khô khan. Nhưng thực tế điều gì trong đời, ổng cũng nhớ từng tý chút những kỷ niệm, cả ngày, cả tháng, ở đâu, dịp nào…”

4) Một khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường gây tác hại cho cây, như có sâu chẳng hạn, người phu vườn phải can thiệp để giải quyết nhanh chóng việc bắt và trừ khử sâu ngay tức khắc, chứ không thể lần lữa để thời gian tạo nên trầm trọng, có thể hủy hoại đời sống của cây sau này.

Cuộc sống hằng ngày luôn có những va chạm, những vướng mắc nho nhỏ, mình nên thẳng thắn giải quyết chúng một cách công bằng, chân thành và hợp tình hợp lý ngay. Đừng để những vướng mắc nhỏ kết thành rạn nứt trầm trọng gây thiệt hại lớn cho tình yêu và hạnh phúc lứa đôi. Tình yêu sẽ thêm sức mạnh khi hai người đều muốn giữ gìn để san bằng những khó khăn vướng mắc. Chị viết:

“Tùng và em khác tính nhau dễ sợ về mọi phương diện. Đôi khi em nói để ghi lại những điều khác biệt để đếm xem bao nhiêu điều, mà rồi cứ cho qua. Hàng trăm lận à!

Em kêu lạnh, ổng nói nóng, em ăn nóng, ổng ăn nguội. Em không ăn thức ăn lần 2, ổng nói ngon (và phải dọn!!!) Ông thích thịt gà, em thích heo có mỡ… Cách làm việc nhà cũng khác, làm vườn cũng khác, (em thích cái kéo này, ổng thích cái kia, cắt thì muốn hốt rác liền, ổng nói để khô dễ hốt). Đến giặt đồ, cũng xài cycle khác. Hàng bao nhiêu chuyện, không phải năm, mười. Nhưng không có gây, nhịn, nhường qua hết. Đâu có thì giờ mà cãi cọ? Người này làm, người kia không thích, thì tự làm lại”.

5) Mảnh vườn có đẹp đẽ, khang trang thì chim bướm mới tung tăng tìm đến. Có chim bướm bay lượn, càng làm mảnh vườn thêm sinh động vui tươi. Hãy tạo điều kiện cho chim bướm tự do bay nhảy, vui đùa trong mảnh vườn tình ái của mình: “Phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân / Đem chim bướm thả trong vườn tình ái” (Phải nói, Xuân Diệu). Chị viết:

“Có lẽ già nên sensitive, (nghĩ mắc cười) là sao mà nghe ‘ríu rít cảm động’ lận! Hihi! Dễ thương quá ông bà già!”

“Anh xã xệ cầm tay em, kéo đứng lên, ‘đến đây với anh!’ Thế là… ‘mùi quá đi!’ hihi, cứ như hai người tuổi trẻ yêu nhau!”

6) Người phu vườn phải biết thích ứng với những thay đổi của thời tiết. Những thay đổi cần thiết là một yếu tố mạnh mẽ kích động sự phát triển của tình yêu, nảy nở hạnh phúc gia đình, đừng ích kỷ, quá chấp mà làm hỏng đi ước mơ của người bạn đời. Tình yêu sẽ héo úa, hạnh phúc sẽ lụi tàn, nếu như một trong hai người chống lại mong muốn của người kia. Chị viết:

“Anh hay vuốt lên xuống lưng em, nói nhỏ, ‘Mình gầy quá, ráng ăn uống cho khỏe, muốn đi đâu anh đưa đi. Mình đúng, we run out of time. And you deserve many things. Đừng nghĩ gì cả, bây giờ anh chỉ nghĩ đến 2 tụi mình, không biết lúc nào còn, lúc nào mất nhau. Mọi sự không còn gì quan trọng’. Và thỉnh thoảng anh cúi xuống hôn lên môi em êm đềm”.

7) Ai đó đã ví tình yêu như thể sợi dây do hai người cùng nắm ở hai đầu. Nếu cả hai cùng trân trọng ghì kéo thì sợi dây luôn căng thẳng, bằng như một người lơ là buông tay thì sợi dây sẽ chùng xuống. Chị viết: “May mà em có được đức ‘lăng quăng’ Tùng trọn vẹn, không thì em cô đơn không biết chừng nào trong tình gia đình! Mỗi người có một cái số, em phải nhìn nhận việc ấy đúng thật đấy!”

Ở phần sau câu chuyện cổ tích “Sự tích chú Cuội” cho thấy, vợ Cuội đã sơ xảy và xúc phạm đến tình yêu và hạnh phúc của vợ chồng, khiến tình yêu tróc gốc bay vút lên trời, kéo theo thân xác chú Cuội tới tít cung trăng, để lại bao niềm nuối tiếc, làm bài học đời cho hậu thế soi chung:

“Bóng trăng trắng ngà
có cây đa to
có thằng cuội già
ôm một mối mơ”
(Thằng Cuội, Lê Thương)

“Nhưng cũng từ đấy, tính nết vợ Cuội tự nhiên thay đổi hẳn. Hễ nói đâu là quên đó, làm cho Cuội lắm lúc bực mình. Ðã không biết mấy lần, chồng dặn vợ: “Có đái thì đái bên Tây, chớ đái bên Ðông, cây dông lên trời!”. Nhưng vợ Cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay.

Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà đái. Không ngờ chị ta vừa đái xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ào ào. Cây đa tự nhiên bật gốc, lững thững bay lên trời.

Vừa lúc đó thì Cuội về đến nhà. Thấy thế, Cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến, toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả Cuội bay vút lên đến cung trăng.

Từ đấy Cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình. Mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá. Bọn cá heo đã chực sẵn, khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đớp lấy, coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng. Nhìn lên mặt trăng, người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc, người ta gọi cái hình ấy là hình chú Cuội ngồi gốc cây đa…” (Hết trích)

Anh Tùng đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi… Nhưng vì yêu chị, anh biến thành con sam trống ôm chặt lấy lưng con sam mái là chị đã đành. Người ta ví đàn ông như cây gậy của thằng mù chọc khuấy lung tung. Khi 2 người quyết định để chị ở lại, một mình anh dắt con đi vượt biên, anh đang ở tuổi tráng niên hừng hực sức sống, như nhiều người khác thì anh đã léng phéng ít nhiều rồi, đằng này anh vui với kiếp gà trống nuôi con, dốc lòng đợi bảo lãnh chị. Đành rằng anh là người đàn ông quá tốt, cộng thêm với tình yêu thương chị tha thiết mà tôi rất khâm phục, nhưng tôi tin chắc rằng chị phải có những điểm sáng đặc biệt nào đó không thể thay thế, đã đóng vai trò thật lớn trong việc giữ vững anh? Những điểm sáng trong chị tỏa ra, không những chỉ thu hút anh, mà còn thu hút mọi người gặp chị:

“Nhiều lần em phải nói với Tùng là em rất lạ khi được ‘hạp nhãn’ nhiều người, được khen nhiều thứ, trong lúc em nhìn em, em rất nản nhiều khi. Em thường cười nói với ổng, ‘Thiên hạ khen vợ trước mặt anh hoài, Mai đâu có đặt điều, mà Mai xấu quá chứ, chắc có cái gì nó ‘TỎA sáng’ kiểu cô Kim Cương đối với ông điên Bùi Giáng đấy! Hihi!”

và:

“Đi đâu với ổng em cũng được Mỹ khen rùm beng, ‘Hai you ở đâu mà nhỏ nhắn, dễ thương vậy?’

‘Tóc đẹp bóng quá, nhuộm màu gì vậy?’ (bị hỏi thường nhất!) Em hơi lạ, tóc bạc thì nó phải trắng phau chứ. Ai cũng nói già thì phải muối tiêu? Không ai nói tóc em của tuổi lão mà cho là em nhuộm bạch kim! Mà em còn tự cắt, có khi thì coi cũng được, có khi lởm chởm như chó cạp! Em tự cười hoài”.

Kết luận: “Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó (It only takes 3 seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it)”, (Khuyết danh). Chị viết:

“Trước khi biết anh dù có rất nhiều người theo đuổi, muốn cưới, nhưng gia đình cơ cực, em phải phụ mẹ chăm lo các em, như là không có tuổi trẻ, em không có mối tình nào làm nặng con tim. Và đời sống gia đình chồng vợ của Tùng Mai tuyệt êm đềm không có gì tiếc nuối nên em không để tâm nhớ, gìn kỷ niệm…

Vậy mà sau này, ở nhà thỉnh thoảng 2 vợ chồng cùng nghe nhạc, cũng nghe qua bài ‘Only You’ do ban Platters hát vô địch và ‘Could I have this dance’ do Anne Murray. Thì cũng vẫn thấy hay lắm, cùng nhau nghe hoài. Vậy thôi.

Thế mà trên tàu lúc anh nhờ Carol hát ‘theo yêu cầu của Tony tặng vợ’, em ngạc nhiên và xúc động. Rồi anh ôm em trong tay, siết vào lòng, hỏi, ‘Mình có nhớ mình nghe bài này lần đầu khi nào, ở đâu, bao giờ không?’ Em quả tình không nhớ! (vô duyên ghê!) Nhưng khi anh nói, ‘Anh yêu cầu ca sĩ VN hát lại một lần. Vì lúc đó anh nghĩ anh muốn được dance với Mai suốt đời’. Thì em nhớ ra. Ca sĩ Joe Marcel, ở Au Baccara. Nhưng em không nhớ tháng ngày, dịp nào hết.

Anh nói tiếp, ‘Mình đi tiệc Noel trong nhà Berthelot, anh đến chờ mình ở nhà mẹ. 9 giờ mình về. Anh đeo vào cổ mình chuỗi đá xanh mà anh Đức đã mua bên London cho anh. Và tụi mình đi nghe nhạc ở Au Baccara đến 11 giờ. Đêm đó là đêm 22/12/1966. Đêm tình cờ mà được nghe bài đó lần đầu. 45 năm qua trong tình nghĩa vợ chồng, anh vẫn còn được ôm mình trong tay như ngày xưa, còn cảm động với ý nghĩ ban đầu, là một điều hiếm quý’.

Em cười khì, trêu, ‘Không phải chưa cưới thì là nai vàng ngơ ngác, cưới rồi thành sư tử rừng hoang hả?

Anh siết chặt em hơn thầm thì, ‘I love you, I love you very much! I’m glad to have Sư Tử as my wife!’

Em hơi chột dạ mới hết cười, ép đầu vào ngực chàng, ‘Thank you, I do love you too!'”

Đúng như chị nói, tất cả rồi sẽ ra đi vào quên lãng, chỉ có tình yêu là sống mãi muôn đời: “Đâu có ai sống đời? Mà họ chết rồi, chẳng còn gì để lại, MN và Tùng thì sẽ còn lại nhiều lắm, trong sách của em đây này!”

Xin được tuyên dương một tình yêu chân thật tuyệt vời luôn dạt dào tỏa ngát hương thơm.

Phạm Khắc Trung

(*) Lydia Maria Child (1802−1880) sinh ra ở thành phố Medford, Massachusetts, bà là một nhà văn, một nhà báo, bà theo chủ nghĩa xóa bỏ nô lệ Châu Mỹ, bà tranh đấu cho quyền phụ nữ, cho quyền của sắc dân bản địa (da đỏ), bà chống lại chủ nghĩa bành trướng của nước Mỹ thời bấy giờ.

Nguồn: Tác giả gửi bài và ảnh

Đã đóng bình luận.