Luân Hoán
thơ là rác của tâm hồn
được chắt lọc kỷ vẫn còn hôi hôi
cái mùi của mỗi dân chơi
chữ nghĩa theo cách trồng hơi mình vào
thơ là truyện trên tào lao
với nhiều trào lộng lộn nhào cái tâm
có đủ thánh thiện tà dâm
và vô thứ chuyện vốn không hữu hình
thơ là cặn bã cái tình
lắng đọng tụ lại lung linh mơ hồ
thơ là một loại nấm mồ
chôn hồn người viết phơi khô để đời
thơ không phải là trò chơi
nhưng chơi cũng được tùy thời áo cơm
rủng rỉnh tiền, thơ phết son
cho mình lớp võ đỡ hơn trước nhiều
thơ không phải là tình yêu
nhưng dâng tặng được khá nhiều người soi
thơ tôi là dải mây dài
người xem mường tượng hình hài tùy nghi
Luân Hoán
21-3-2016
Nguồn: Tác giả gửi