Cái giá của hận thù | Ma ám

Posted: 23/03/2016 in Truyện [thật] ngắn, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

chai_luoi

Cái giá của hận thù

Trần Tú nhà nghèo, chuyên nghề chài lưới. Một lần chài được con chép nặng 5 cân, toàn thân vàng hươm. Ai cũng bảo là cá quý ngàn năm mới thấy. Trong huyện có tay võ sư Trương Luyện nghe tin, tìm tới mua, hắn đang cần thứ cá chép vàng ấy cho việc tăng gân bổ cốt, hòng luyện thành món võ bí truyền. Trả giá bao nhiêu Tú cũng không bán. Đêm đó Luyện cho người tới đốt nhà, giết hết người thân của Tú. Tú may mắn thoát chết, chạy vào rừng. Bị thú rừng săn đuổi.

Có vị cao nhân cứu Tú. Bị thú rừng cấu xé, khuôn mặt Tú biến dạng. Sau bảy năm Tú được vị cao nhân nọ tái tạo lại dung mạo và truyền thủ võ công thượng thừa.

Tú tìm về quê cũ xin vào làm tạp dịch trong nhà Trương Luyện, thấy Tú sức vóc hơn người lại siêng năng Luyện rất thích.

Nhà Luyện có cô con gái độ mười tám, Tú tìm cách ve vãn mãi, cuối cùng cá cắn câu. Tú trở thành con rể Luyện.

Có cơ hội gần gũi Tú tìm ra điểm yếu trong võ công của Luyện. Tú viết thư hẹn Luyện thách đấu. Ba ngày hai đêm quần đả, bằng tuyệt nghệ Tú trả được thù nhà.

Tú về. Vợ treo cổ chết. Đứa con trai mới hai tuổi bị vợ Tú dùng trủy thủ đâm chết.

Tú tự phế võ công, bỏ quê hương biệt xứ. Hai mươi năm sau người ta bắt gặp một lão chài bên dòng sông Như Mộng.

Có người hỏi lão về gia cảnh lão chỉ đáp:

– Kiếp người như lá mùa đông, thù hận như dao găm nhọn, khi trả được hận thì tâm hồn thành băng tuyết. Bơ vơ xứ người ngoảnh đầu tự hỏi đâu quê nhà…

 

Ma ám

Huệ ghét nhất mấy cái chuyện tâm linh. Tuấn là đàn ông lại suốt ngày bị ám ảnh bởi mấy cái thứ tiền duyên hậu kiếp gì đó.

Huệ có bầu.Tuấn khuyên Huệ giữ lại. Huệ gắt:

– Anh bị điên à, em không muốn bỏ học nửa chừng vì cái của nợ này đâu.

Tuấn năn nỉ:

– Thì em cứ nghe anh bảo lưu kết quả năm nay đi, chờ sinh con xong học tiếp.

Huệ nhất quyết không nghe. Nàng bắt Tuấn phải theo ý nàng. Cái thai được xử lý gọn nhẹ. Tuấn rười rượi buồn. Huệ vui ra mặt, như trút được gánh nặng ngàn cân.

Ra trường tìm được công việc ổn định, hai người ở lại thủ đô. Đám cưới được tổ chức trong khách sạn hạng sang. Huệ cười bảo Tuấn:

– Cho bõ một lần lên xe hoa.

Huệ lại mang bầu.

Mùa đông. Đêm trầm sâu trong những cơn lạnh. Tuấn đi trực đêm.

Huệ xem xong bộ phim hàn quốc, tắt điện đi ngủ.

Tiếng chó tru lên từng hồi ghê rợn. Huệ giật mình tỉnh dậy. Lắng nghe.

Tiếng khóc của trẻ con như vọng về từ cõi xa xăm nào đó. Người Huệ rờn rợn. Két. Tiếng mở cửa. Bản lề kêu lên khô khốc. Một thứ ánh sáng ma quái rọi vào mặt Huệ, khiến mắt nàng nhoèn đi.

Huệ có cảm giác mình đang được đưa đi ra khỏi căn nhà. Đêm đầy sương. Từng bụm gió rên xiết trên con đường tăm tối.

Bầy chó vẫn tru lên từng hồi.

Huệ mở mắt ra, xung quanh nàng những hàng bia mộ dài như vô tận. Mùi tử khí ngùn ngụt. Huệ giật bắn mình, tay bịt miệng nén tiếng thét kinh hoàng.

Người đàn bà và mớ dụng cụ nạo phá thai. Những đứa trẻ dị dạng, đứa mất đầu, đứa đứt chân, đứa chỉ còn nửa người…Tất thảy chúng đang vây quanh Huệ. Chúng khóc.Chúng đòi mạng….

Huệ đưa tay tát vào mặt xem mình đang tỉnh hay mơ. Một chất dịch nhơn nhớt. Huệ nhìn tay mình, nàng chết trân. Là máu.

– Huệ, em bị sao vậy. Tỉnh dậy nào.

Tiếng la thất thanh của Tuấn đánh thức Huệ. Nàng vẫn đang nằm trên giường. Trời tang tảng sáng. Huệ gượng ngồi dậy. Mặt nàng tái xám. Trên đầu giường một chiếc tã lót đẫm máu…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.