Hồ Đình Nghiêm
hãy cho anh khóc bằng mắt em
những cuộc tình duyên Budapest
…
chúng nó say giết người như gạch ngói
như lòng chúng ta thèm khát tương lai
…
hãy cho anh giận bằng ngực em
…
hãy cho anh la bằng cổ em
…
hãy cho anh run bằng má em
…
hãy cho anh ngủ bằng trán em
…
hãy cho anh chết bằng da em
…
anh sẽ sống bằng hơi thở em
những cuộc tình duyên Brussels
anh không viết được cho em lời tình tự
bài thơ cũ xẻ vết thương từ Hung sang Bỉ
đâu phải mỗi cái chết tự nhìn nhận vẻ tương đồng
nhưng trái tim kẻ nhìn ngó
cùng có chung thời khắc nín thở
anh từng sống trải mậu thân
sáu tám bảy hai bảy lăm
những tháng đen da vàng cùng máu đỏ
hệt màu cờ nước Bỉ bình yên
và bọn khủng bố nào cũng thoả thuê trông máu đổ
chúng lên xanh say khướt một hận thù
không ai khóc những cuộc tình duyên ở Huế
đến một lúc rồi anh cũng phát hiện
nhiều khi khóc lệ chỉ chảy trong lòng
người thi sĩ đã mất mười năm
xin cho tôi khóc bằng nước mắt anh ngày cũ.
Hồ Đình Nghiêm
22.3.2016
Nguồn: Tác giả gửi