Chu Thụy Nguyên
1.
chỉ nghe kể lại
chuyện nó bị nhốt trong bức tường
chẳng biết từ bao lâu
từ đó mọi thứ đối với nó
lép kẹp, thẳng đuột
trùng màu bê tông
đứng sống như đã chết
2.
những đồng xu buông tay
vang xuống lòng đường lời van xin
các miệng cống
luôn giương bẫy rình rập
chờ nại cớ vấp phạm
tiếng đủ loại bước chân nện lên vỉa hè
lên nấp cống
là đến giờ tra tấn
3.
những đóa hoa nở hom hem
giữa bầu trời tím tái
bức tường đã đầy rêu tua tủa
như còm râu lão gác cổng
quán bar ngoài thị trấn
nó vẫn tiếp tục bị nhốt trong bức tường
mùa nầy ấm hơn
người ta giăng biểu ngữ qua bức tường
dán bích chương chằng chịch
lều bạt được dựng tựa vào tường
ban nhạc đang chơi các bài rock thịnh hành
người ta được dịp vênh váo đã khoan hồng cho nó
nó được một bữa liên hoan
Như ước mơ
một bài thơ bị giết chết
gói lại trong gió
sẽ sống lại
như được dong cho một cánh buồm
chờ ra khơi
Âm tiết gãy
chẳng phải bởi núi lở
lúc lên giữa đèo
nàng nghe rõ từng tiếng hú
ngoài trùng khơi dội về
tuyền lời cầu cứu
Bão ở trong tranh
cơn địa chấn
không được phép nói từ lâu
như bí mật ẩn ức của một bộ tộc
bỗng rạn ra
từ bức tranh thay lời nguyền rủa
thành cuồng phong
Một thế giới nào khác?
nơi bạn buộc đứng im
chìa ngực cho người ta bắn
và đồng loại đang hoan hỉ nâng cốc chúc mừng
những cánh cửa khác lần lượt mở
để thấy bạn thật đốn mạt
từ những đôi mắt mở nhìn trừng
trên xác các đồng đội …
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi