Trần Vấn Lệ
Một bài thơ hay, chỉ vài câu hay
Một người con gái đẹp, đẹp từ bàn chân tới bàn tay
Trời sẽ thế nào nếu trời quang tạnh?
Trăng sẽ thế nào nếu trăng không có mây?
Từ một bài thơ tôi nghĩ đến người con gái
Từ người con gái tôi ngó lên bầu trời
Hôm nay có nhiều mây trôi chắc chắn là ngày sẽ mát?
Đêm nay thế nào Đà Lạt tôi ơi…
Hồi nào mình đi lên đồi gió lộng
Mùa Xuân hoa đào gợn sóng ngàn thông
Ngàn thông xanh biếc tóc em xanh mướt
Đêm rót trăng vàng lạnh lắm con sông…
Em đi lấy chồng rừng thông ở lại
Dấu gót chân hồng hoa quỳ phủ che
Anh làm nhiều thơ nhốt thời con gái
Của em tóc thề dài suốt cơn mê…
Những bài thơ anh vài câu đi lạc
Vào mắt nhiều người không phải là em
Anh nhớ chân em, em à nhớ lắm
Anh nhớ tay em, ngón út anh thèm…
Có ngày không mây, anh ngồi nhắm mắt
Lắng nghe tiếng rừng súng vọng xa xa
Năm tháng đi qua, đời không trở ngược
Nhớ quá đồi hoa những bước chân ngà!
Câu đó không hay
Xin em đừng đọc…
Cảm ơn gió trời
Tà áo em bay…
Trần Vấn Lệ
Nguồn: Tác giả gửi



















