Chu Thụy Nguyên
đêm qua chính tôi
vừa chạm vào con thuyền đứt dây neo
trôi sóng sánh
đúng chỗ bữa trước em kể
em đã chạm vào mặt trăng
tan chảy thành lụa
chúng ta thảy đều đã để lại
các dấu chân
các dấu vân tay
và bình minh cười ngạo nghễ
nhặt lấy chúng
như là các tang chứng
chúng ta quả thật đã yêu nhau
như chẳng thể nào cắt lìa
nhưng rồi chúng ta sẽ phải ra hầu tòa
bởi các tang chứng ấy
về phía lời sau cùng của các bị cáo
chính chúng ta
nếu không muốn nói
việc chạm vào một con thuyền
đã đứt neo
hay chạm cả vào mặt trăng giữa đêm
lẻn xuống thăm trần thế
chúng ta mới chính là những người có công
đã ban các tặng vật thật nguyên lành
cho thơ…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi


















