Bóng trôi | Vẳng tiếng gọi người

Posted: 30/03/2016 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

shadow_man-philip-saxon
Shadow man
Philip Saxon

Bóng trôi

Riêng về Nguyễn Thế Nghiệp

Trôi theo dòng đời
Trôi tuốt mù xa
Dấu bóng ta đi
Em chẳng đứng gần bên, mơ màng
Tiếng chim vẳng theo dòng thời gian

Đứng trong dĩ vãng
Khoảng thời ta, chợt thấy
Em giấu tiếng chim chiêm chiếp. Đợi ta tỏ lòng
Tiếng yêu thúc thủ
Yêu mà giao tiếp im. Lòng đợi

Đời neo. Ta tiền phương diệu vợi
Tình treo bát nhã rêu phong
Chừng kêu réo đôi lòng
Khói xen tình động
Tim hồng vọng tiếng bom trời long

Tình cách mặt. Lững dấu từ
Chiến trường đe, chết nhứ
Gái son ai đợi. Đời đang hư

Ta bờ tư lự
Thời trôi hư huyên náo
Em khuất từng nỗi bão
Giá níu em về được. Biết ra làm sao

Dòng trôi, vẫn trôi
Dẫu không vẫy biệt
Dòng trôi, cứ trôi
Còn lòng da diết
Chiêm chiếp tiếng chim
Bên đời. Bóng trôi

22/03/2016

 

Vẳng tiếng gọi người

Chúng ta phơi lưng mùa thắt ngặt. Hơi gió cuốn người qua mặt có khi.
Thấy mình lao đao bước hụt. Đứng đó, mà chừng u mê và cảm giác ứ
thụt lùi, dẫu màu trời chưa tối hẳn.

Nào những ngôi nhà dọc biên thuỳ. Chẳng nhớ ai còn ở khúc quanh áp
đảo. Các khung cửa sơ sài, để thoát ánh đèn, in mờ vết thương ẩn dấu
oan hồn trận địa, chập chờn triền mô dốc dựng. Thoang thoảng lượn lờ.
Thinh không lời pha lệ kể. Vẳng nghe. Văng vẳng nhỏ to những lời chống
trả. Những bật ngã hy sinh. Gió se, gió se biền biệt trời, nghe như sợ hãi
bày miền hoang sơ.

Ta, dù đã đi xa, nhưng lòng đâu đó còn những dòng tóc xe bện tiên long.
Song, ngoài mặt, cách xa vời. Dòng máu chung, tiện thể ghé về. Quái lạ,
như gió dạt, vận vấn biên thuỳ, quẩn quanh cổ mộ, thấm đẩm cát đá, tẩm
đất ngã màu. Bỗng ta ngầm tượng đá sườn non, hoá ra khuất người dưới
mộ. Mưa dội lên tầm tã. Năm tháng gội lên từng đá dửng dưng. Và em, từ
bên ta, cũng thế. Tứ bề cô phụ.

Nắng cũ vàng. Hồn cũ càng. Mộ biên cương ngang, tàn, hoang phế. Trong
đất đá có hồn xưa hiển hách. Cách ngoài ngoảnh lại. Bại ánh nhìn cô lập.
Có nắng xuyên thấu vô ơn, dội soi phó mặc. Từ sự thể đến sau ngã ngũ,
cốt lỏi lợi quyền nắm tay hèn mọn. Mắt ta mở trừng. Vỡ mộng bao dung.

Tưởng đất thiên thu trải mùa gìn giữ. Giữa nắng ru, nắng ru phai tàn. Ta
về vườn cũ. Rừng mộng tan hoang. Mai ngàn thế sự sao cam.

Mộng ơi, mộng nói gió đừng động cành hoang. Ở đó, oan hồn chưa thanh
thản. Nhạy cảm rào đón hoang tàn. Tiếng chim bồi hồi, hiu hắt. Bóng ma
chó lạc mồ vô chủ. Mấy mươi năm còn tìm bóng chủ hy sinh. Tiếng chó
sủa chìm, lặng thinh lưu lạc, thất thơ sủa chỗ nhạy cảm, người không ngơ.
Tiếng sủa luồn vào thành phô trương, rụng từng mảnh vỡ. Ươn hèn.

25/03/2016

Viên Dung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.