Lê Phước Dạ Đăng
Anh biết có những lúc lòng trống rỗng
để sợ chính mình
những lời nói tưởng chừng đã mọc gai
lại trôi tuột
đành bóp từng đoạn
thả
lơ lửng vào hư không.
cơn giận bất thường
ném tung vào mặt người thương yêu mình nhất
dội lại âm vang
vết sướt cào cấu giằng xéo
đâu cần hú lên cơn điên
sự chết lặng
đủ phá đi
bức tường loang lổ
con đường mòn vắng lạnh
thiếu dấu gót chân
thản nhiên
cỏ mọc.
Lê Phước Dạ Đăng
Nguồn: Tác giả gửi


















