Chu Thụy Nguyên
Trong một loại ngăn kéo
tôi bước ra đường
từ một loại ngăn kéo chật hẹp đã mất ổ khóa
phố lạnh hơn tôi tưởng
trước mặt tôi thiên hạ dựng ngổn ngang
các dự ước
một thứ mà họ vinh vào nó để tự tôn vinh họ
chúng như những bức tường trong suốt
được lắp ráp từ nhiều mảnh
mang đủ mọi loại màu sắc
và có thể lắp ngất ngưởng tùy lòng tham của họ
để có được những danh hiệu nhất hành tinh
có nhóm đông luôn đứng quanh các bức ấy
họ trông giống các người máy hơn
nhưng không
họ nói cùng ngôn ngữ với tôi
có khi pha ngôn ngữ dị hợm của kẻ khác
vừa có tiếng thúc hối tôi
thử bước đến gần một dự ước
hơi tò mò
tôi đang tiến khá sát một bức
vừa thoáng chần chừ
đột nhiên tôi thấy mình bị hút đi biệt tăm
tốc độ hút ấy thật kinh khiếp
không ước lượng được thời gian
tôi chỉ tạm áng chừng chỉ 10 phút
bức trong suốt ấy đột ngột dừng
nó bất chợt ném tôi ra thảm cỏ xanh
ấn tượng đầu tiên làm bạn vụt quá mừng
trời mát lạnh
nỗi mừng vui như kẻ chết vừa sống lại
nhìn quanh
vụt thấy mình như đang lạc vào thế giới thần tiên của Anderson
duy chỉ thiếu chất hồn nhiên trong bi kịch
nên trạng huống bỗng trở nên quá bi thảm
lúc cố vịn để đứng lên tôi mới buốt đau
thì ra chẳng hề có thảo nguyên yên bình nào cả
tôi đang ở trong chiếc ngăn kéo to gấp nhiều lần hơn
có bấm khóa to hẵn hoi
Điều tôi vừa thấy. Từ điểm mù cuối tháng tư
những bàn tay quá trắng
quá gầy guộc
đêm đổi màu từ taxi qua cá lớn
tôi buộc phải tự thắt cổ mình
không nói
kể cả không được nấc
vì khát vọng tự do
những mái nhà lá thấp sậm đen
chụp xuống lố nhố trên nền trời như những cái nơm
bằng linh cảm. chỉ chốc lát nữa thôi
tôi sẽ dính trong nơm như con cá tội nghiệp
nếu cá lớn không thoát
chung quanh tôi ai có kinh gì đọc râm ran kinh ấy
tôi buộc phải khoanh chân rế
tựa vào thành ghe
chính lúc ấy tôi thấy mình rõ nhất từ điểm mù
Quay lại tịnh thất
chẳng thể ngờ
mình gặp lại tiếng nài xin của người một thời
đi tìm bệ phóng
phép mầu không còn là sự an trú của
chính người ấy giữa thạch bàn
người ngồi kiết già
thoạt đầu lắng lòng nghe mùi trầm hương
từ miệng núi lửa nhân thế đang phun trào
sôi bỏng lava cuồn cuộn
khởi đi
và ngàn năm sau ấy vẫn tuôn trào
trong huyết quản người
khi ra đến giữa rừng người
người buộc phải nhập thế
chỉ để tìm nghe tiếng chim vô ưu còn hay mất
như cách thể của loại ngữ âm chẳng thể nào ngộ nhận
có phép mầu cho mọi lắng trầm…
Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi