Ca vũ và kiếm khách

Posted: 07/04/2016 in Truyện dài, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

giai_nhan_trang_si

(Mọi chi tiết của câu chuyện đều là hư cấu. Câu chuyện chỉ là sự cảm hoài với số phận của những người ca vũ và kiếm khách thuở xa xưa, mọi yếu tố lịch sử chỉ là nền cho câu chuyện phát triển.)

Vũ Tiểu Tuyết quê Thanh Hóa, cha chết sớm , theo mẹ bôn ba tứ xứ làm nghề đào hát từ năm mười tuổi. Khi Tiểu Tuyết mười sáu, mẹ bạo bệnh qua đời.

Một mình nàng trôi giạt hết phương nam sang phương bắc, mùa đông năm đó, trời rét như dao khứa, chiều sương mờ phủ, nàng đến bến đò Kiếp Bạc. Người đưa đò vắng bóng, nước sông nghẹn nỗi buồn, gió lộng, nàng ôm đàn ngồi trên bờ, cám cảnh ca lên một khúc não nùng:

Thân gái dặm trường
Biệt ly
Xứ người mòn mỏi bước chân đi
Cay đắng ôi
Trăm đường
Tủi phận ôm đàn
Lệ đẫm mi… 
Từng phen lá lìa rừng
Trăng mờ đêm thăm thẳm
Tri kỷ đâu
Hồn ôi khô héo…
Cha khuất bóng
Mẹ âm dương đôi ngả
Vai gầy
Oằn gánh tuổi xuân hờn…
Đêm đông
Lạnh lùng sao
Về đâu tá?
Mịt mùng bốn phía
Về đâu tá?
Sông trôi hững hờ…

Dừng đàn tấm tức khóc. Lại ca thêm một bản:

Tuổi xuân má thắm, hương nồng
Mỏi mòn ước một tấm chồng, xẻ chia
Cực mình bấy những canh khuya
Đường xa, phận mỏng, đầm đìa mưa đau…

Bỗng một giọng nói vang lên như từ miền vô viễn vẳng về:

– Đàn đã hay mà giọng lại ngọt, đúng là quyến rũ hồn người.

Tiểu Tuyết giật mình quay lại, trong làn sương bảng lảng, một người đàn ông tay cầm đèn,ánh sáng vàng vọt chiếu lên khuôn mặt gầy gầy, trên mình chỉ mặc một manh áo bùng nhùng như giẻ rách.

Nàng thót tim, hỏi khẽ:

– Ông là ai?

Người đàn ông dịu giọng:

– Tôi là người, cô đừng sợ bến sông này không có ma đâu.

Gã nói thêm: Tôi là người lái đò ở khúc sông này, họ Bùi tên Quảng. Người ta quen gọi là Tiếu Nhi.

Vừa nói gã vừa tiến lại gần Tiểu Tuyết. Nàng đứng phắt dậy, ôm chặt đàn vào lòng, run rẩy:

– Xin ông, tôi, tôi là gái nhà lành, dặm trường vò võ, đừng, đừng hãm hại tôi.

Bùi Quảng bật cười:

– Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người xấu. Nghe giọng hát của cô, nhìn phong thái tôi thừa biết là nữ nhân tử tế, hẳn vì lý do gì đó mà lỡ độ giang hồ. Bây giờ nếu cô không chê hàn xá nghèo hèn xin tạm ghé nghỉ qua đêm sáng mai tôi xin hộ tống cô sang sông.

Lời lẽ nhã nhặn của Bùi Quảng khiến lòng Tiểu Tuyết an nhiên trở lại. Nàng lặng lẽ bước theo gã đưa đò. Đêm trầm buồn. Dòng Kiếp Bạc cô lẻ trôi trong ánh trăng nhòa nhoẹt…

Tiểu Tuyết đi sau, Bùi Quảng đi trước, hai người giữ một khoảng cách không thay đổi, và cũng không một ai lên tiếng. Họ cứ đi trong im lặng. Sương buôn dày, gió rít từng trận.

Khoảng tầm ăn xong một bữa cơm, hai người đến trước một trang viện. Gọi là trang viện chứ thực chất đó chỉ là căn nhà mái tranh hai gian, được bao quanh bởi hàng rào là loài hoa tầm xuân.

Bùi Quảng nhã nhặn nói:

– Đây là tệ xá của tại hạ, xin mời cô nương, hy vọng cô nương không cười chê.

Nãy giờ cùng trải qua cuộc hành trình tuy ngắn nhưng suy nghĩ của Tiểu Tuyết về Bùi Quảng đã không còn ý niệm cảnh giác như lúc đầu. Thậm chí trong thâm tâm nàng bắt đầu xuất hiện thiện cảm với hắn. Nghe vậy nàng nhỏ nhẹ nói:

– Xin ngài chớ nói vậy, lỡ đường gặp ân nhân đã là duyên may, huống chi nãy giờ tôi quan sát nhận thấy ngài cũng là một người lịch lãm đàng hoàng. Tôi xuất thân cũng chỉ là kẻ bần hàn cô thế đâu dám xem thường gia cảnh người khác.

Bùi Quảng bất giác nghe máu nóng rần rật, giọng nàng sao mà mê ly đến thế, tuy đang giữa mùa đông giá buốt mà cứ du dương như tiếng đàn đêm trăng trên dòng sông ảo mộng.

Gã cũng chả biết mình và nàng đã bước vào nhà như thế nào. Rồi gã mời nàng ngồi, pha trà rót ra tách ra sao. Cho đến khi nàng thốt lên kinh ngạc:

– Ồ chữ ngài đẹp quá.

Bùi Quảng mới giật mình rời cơn mộng mị.

Phía trong nhà Quảng trang trí khá đơn giản nhưng trang nhã, một chiếc bàn nhỏ, bốn chiếc ghế mây đan lát thật khéo, trên tường treo một thanh gươm, bên cạnh thanh gươm là bức liễn với hai câu đối:

Tráng sỹ hùng tâm bốn bể
Nam nhi chí khí ngàn phương…

Quảng nghe nàng ban lời khen cúi đấu xá một xá cười chữa thẹn:

– Kẻ thiện lậu muối mặt đề chơi xin cô nương đừng cười.

Tiểu Tuyết nhướng đôi mắt ngọc nhìn gã có ý giận:

– Ngài vẫn cứ giữ lẽ khách sáo như vậy khiến tiểu nữ ngại vô cùng, nếu như ngài còn như thế thì tiểu nữ xin kiếu từ ngay.

Bùi Quảng rối rít xin lỗi:

– Xin ngàn lần mong cô nương lượng thứ, tại hạ xưa nay quen nếp sống giang hồ, cư xử với anh hùng bốn bể quen nết không phải một phút mà sửa đổi được.

Tiểu Tuyết hé môi hàm tiếu nhoẻn cười:

– Ngài cứ cư xử với tiện nữ đơn giản thôi.

Thêm lần nữa trái tim Bùi Quảng như si như dại. Người đẹp, đêm đông, giọng oanh như mật rót. Rượu không uống mà lòng say. Gã nói trong vô thức:

– Thế cô nương đánh giá về bức tranh chữ của tại hạ ra sao?

Tiểu Tuyết ôm đàn so dây, ca lên một bản thay lời nói:

Phượng vờn mây thắm
Rồng vẫy bể khơi
Hùng tâm tráng khí
Uy dũng ngời ngời…
Nhưng sao
Như ẩn chứa lệ sầu
Lòng tấm tức khôn nguôi
Ngựa chồn chân bên suối
Lưu luyến thuở sa trường…
Trông hoa lòng tủi thẹn
Nhìn trăng mắt lệ sa
Đau non sông gãy gánh
Đau đáu nỗi thương nhà…

Mỗi nhịp đàn, mỗi lời ca như dao chích gươm đâm, như sợi tơ đồng cảm, như dòng máu cùng tim. Quảng ngồi lắng nghe mà tâm can hừng hực cháy. Gã ngỡ nàng và gã đã gặp nhau chừng đâu từ vạn kiếp, nếu không làm sao mới chỉ quan sát mấy dòng chữ thô thiển của gã mà nàng đã hiểu thấu ruột gan gã như vậy.

Đàn dứt cung âm, lời ca đã ngừng, Bùi Quảng vẫn còn chìm trong cõi lặng, gửi hồn phiêu lãng về thuở xa nào. Bất giác gã cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ngồi trước mặt. Bàn tay bao năm làm bạn với dây đàn nhưng vẫn nuột nà, mềm mại như cánh hoa , làn hơi ấm tỏa ra từ bàn tay ấy như có sức mạnh sưởi ấm cả cõi hồn gã trong đêm trường u lạnh. Tiểu Tuyết vội rụt tay lại, giọng nàng thoáng chút lo sợ :

– Kìa, sao ngài lại cầm tay tiện nữ, nam nhân nữ giới nên giữ khoảng cách cho phải lễ, xin ngài đừng làm vậy.

Bùi Quảng như người tỉnh cơn mê, gượng cười :

– Xin tạ lỗi, tại vì tôi xúc động quá. Lời ca của nàng thật đã nói hết gan ruột tôi rồi vậy. Quen nhau trăm năm vẫn còn xa lạ, gặp nhau một phút đã là tri âm. Câu nói đó rất đúng trong hoàn cảnh này.

Gã đun nước châm thêm vào ấm, rót một tách, nhấp một ngụm, mắt mơ màng nhìn vào cõi thinh không, chậm rãi kể.

– Trước đây tôi vốn ở Kinh Thành, gia đình tôi thuộc hàng thượng lưu trong xã hội, cha tôi là quan đô úy, bản thân tôi từ nhỏ đã mê cung kiếm, năm mười lăm tuổi tôi gặp một kỳ nhân xứ Chiêm Thành được ông truyền thụ võ nghệ cho. Mấy năm trước nhà Hồ suy vong, giặc Minh tràn sang xâm lấn bờ cõi, từng tấc đất non sông bị giày xéo dưới gót ngoại bang, đau xót trước tình cảnh ấy, tôi và một số anh hùng hào kiệt cùng nhau liên kết kêu gọi nhân dân ủng hộ, sau bốn tháng chúng tôi tuyển mộ được một vạn quân, liều mạng chiến đấu cùng quân địch, nhưng lực lượng chúng tôi mỏng manh như lá lúa, mà quân giặc thì trùng điệp như sóng biển, cuối cùng sau nửa tháng oanh liệt đấu tranh quân của chúng tôi bị tiêu diệt, chỉ còn lại một ngàn người. Giấc mộng rửa nhục cho non sông tan thành mây khói. Liền sau đó, bọn giặc cho quân đến đốt phá dinh thự của cha tôi, cả nhà tôi mười bốn người bị chúng giết không còn ai. Tôi liều thân mở một đường máu chạy thoát. Từ đó tôi mai danh ẩn tích ở bến đò này làm gã đưa đò, mong một ngày nào đó có cơ hội gặp được vị anh hùng đứng lên vì non sông đánh đuổi bọn xâm lăng, tôi nguyện sẽ đem tấm thân này theo dưới trướng. Ôi mới đó mà đã mấy mùa đông đi qua, hùng khí của trái tim chưa phút nào nguôi, niềm căm thù ngoại bang, tình yêu non sông gấm vóc vẫn nung nấu đêm ngày mà bóng người ‘minh chủ’ nào thấy. Đêm nay gặp nàng đây, có lẽ nào là duyên tiền kiếp, bỗng không nàng lại hiểu thấu nỗi lòng và hoàn cảnh xưa cũ của tôi chỉ qua một bức tranh chữ tầm thường.

…Không biết tự khi nào nước mắt đã đẫm ướt khuôn mặt của Bùi Quảng. Căn phòng chìm trong u lặng. Tiếng gió đùa lá cỏ ngoài kia như tiếng nức nở của tầm hồn tráng sỹ thất trận. Đêm vẫn trôi, chậm chậm, như muốn nối dài sự tăm tối của kiếp người thời loạn.

Tiểu Tuyết nhìn Bùi Quảng trong tâm hồn thuần khiết của nàng bất chợt dâng lên niềm đồng cảm.

– Tôi xin lỗi đã vô tình chạm vào vết thương lòng quá khứ của huynh. Thú thật bản thân tôi là gái nhà nghèo, cha chết từ khi tôi còn nằm nôi, mẹ tôi thì cũng đã rời xa nhân thế vừa tròn hai năm. Tôi theo mẹ bôn ba giang hồ làm thân ca vũ từ năm mười tuổi, năm mười ba tuổi tôi may mắn gặp một thầy đồ đất Nghệ, cũng là người lưu lạc bốn phương cảm thương mà bày dạy cho biết đọc biết viết. Nói về cầm kỳ thi họa tôi thật sự không rành món nào. Chỉ bập bẹ biết chút âm vực, cũng là do mẹ tôi truyền lại. Thời con gái mẹ tôi cũng là thiếu nữ nhà bần hàn, mẹ tôi học đàn ca từ một người ca kỹ nhân lần người ấy bị kẻ thù truy đuổi, lạc đến vùng quê tôi. Bản thân mẹ tôi cũng là người không biết chữ. Cha tôi ngày trước cũng là một kiếm khách, được mẹ tôi cứu mà nên duyên phận.

Tiểu Tuyết chậm rãi kể về gia cảnh của mình cho Bùi Quảng nghe, nhắc lại dĩ vãng nàng thấy lòng đau như dao cắt. Những giọt lệ ứa lên bờ mi thanh tú, chảy dài xuống đôi má hồng như những giọt sương trên đóa mẫu đơn vừa nở. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tuyết tâm sự về cuộc đời mình với người khác.

Nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại có mối cảm hoài với gã đưa đò này.

Hai con người, hai số phận như cánh bèo trôi giữa dòng đời nghiệt ngã, nghe nỗi niềm của đời nhau mà trào dâng xót thương, họ ngồi nhìn nhau, hai đôi mắt chất chứa niềm tương cảm.

Và không biết tự lúc nào, chiếc ghế của Bùi Quảng đã được dịch chuyển tới sát bên Tiểu Tuyết, như trong giấc mộng bàn tay gã đang quàng qua chiếc eo thon mảnh của nàng, đầu nàng đang tựa vào bờ ngực của gã…Thời gian như ngưng thở…

Ngọn gió khuya lẻn vào đùa giỡn làm ngọn đèn cầy leo lắt chực tắt. Ánh trăng chênh chếch chiếu qua cửa sổ gợi lên khung cảnh vừa lãng mạn vừa liêu trai. Lặng lẽ đến mức cỏ thể nghe rõ tiếng con tim của hai người đang đập từng hồi chộn rộn…

Cơn xúc cảm qua đi, Tiểu Tuyết như người từ mộng ảo trở về, nàng vội vã rời khỏi bờ ngực Bùi Quảng, khuôn mặt càng hồng lên vì thẹn, nàng xích ra, khẽ nói :

– Tiểu nữ thật vô duyên quá.

Bơ vơ, trống trải ngập tràn tâm hồn Bùi Quảng, giấc mơ đẹp đã rời bỏ gã ra đi, liệu nó có còn quay trở lại ?

Nhà chỉ có một chiếc giường nhỏ, Bùi Quảng nhường cho Tiểu Tuyết, gã ngồi độc ẩm nơi phòng khách. Tiểu Tuyết bảo:

– Huynh vào trong ngủ đi, kiếp cầm ca như tôi bốn bể là nhà đã quen rồi, cứ để tôi ngồi tạm ngoài này cho trời sáng cũng được.

Bùi Quảng xua tay:

– Cô nương đừng nói nhiều nữa, cô nương mới trải qua bao nhiêu dặm đường cần được nghỉ ngơi, tại hạ thức đêm quen rồi, không sao đâu.

Tiểu Tuyết cúi đầu xá Bùi Quảng rồi ôm đàn tha thướt đi vào trong.

Bên ngoài chàng nhìn vào quãng không tâm tư hỗn độn, phòng trong nàng nằm thao thức chẳng yên.

Trước đây Tiểu Tuyết có lần tá túc nửa tháng trong nhà một vị đại quan, được con trai ông ta bày dạy cho chút ít về thư pháp, nên hôm nay vừa nhìn bức tranh chữ của Bùi Quảng nàng đã có những nhận xét khá tinh tế. Thời gian đó với nàng là những ngày nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm thương đau. Sự gần gũi, lịch lãm của tên công tử ấy đã khiến lòng cô gái phiêu lãng như nàng lay động, rồi lời qua tiếng lại, câu hẹn ý chờ như hương hoa dụ bướm, một đêm mùa xuân ngan ngát men tình ý mộng, gã cùng nàng ngồi ngắm trăng nơi thủy đình, hương sen lan tỏa khiến hồn người phong phiêu…Gã rót hai chén rượu mời nàng uống. Từ chối mãi chẳng được nàng đành uống cạn…Chuyện sau đó nàng không sao nhớ nổi, chỉ biết rằng sáng hôm sau, không hiểu vì lý do gì gã công tử ấy bỗng trở mặt với nàng. Ánh mắt tình tứ say đắm hôm nào thay bằng cái nhìn hờ hững, lời đường mật thay bằng những từ ngữ giao tiếp lạnh nhạt.

Một buổi chiều, nàng lặng lẽ ra đi….

Miên man suy nghĩ, Tiểu Tuyết không sao vỗ về được giấc ngủ. Càng khuya càng lạnh. Nàng trở dậy rón rén bước ra nhà ngoài xem tình hình Bùi Quảng .

Phòng khách vắng tanh. Trong tâm nàng bỗng dâng lên niềm âu lo. Nàng chạy ra ngoài. Khoảng sân im ắng, chỉ có tiếng côn trùng rầu rĩ gọi bạn.

Sương mênh mông, trời mang mang, buồn trùng điệp. Lẻ loi cô độc.

Tiểu Tuyết lao mình vào bóng đêm thăm thẳm. Nàng thật sự lo lắng cho an nguy của Bùi Quảng, lẽ nào đã xảy chuyện không hay cho “chàng”?

Tiếng gươm đao từ xa vọng lại, tim Tiểu Tuyết đánh liên hồi như trống trận. Nàng nhắm hướng đó lao tới. Dưới ánh trăng uẩn đục, người đàn ông khoác tấm áo bùng nhùng đang quần đả với ba tay kiếm khách. Từng đường gươm loang loáng như hoa tuyết.

Đúng là Bùi Quảng. Nàng nép mình vào bụi cỏ lau, nín thở nhìn ra. Trận chiến càng lúc càng gây cấn. Đường kiếm của Bùi Quảng trầm ổn mạnh mẽ. Từng thế chiết ra như hoa trôi nước chảy, xọc bên tay, xỉa bên đông, từng vòng tron như mống bạc bao bọc toàn thân. Ba tên kiếm khách kia có vẻ yếu thế hơn, chân tay có phần rối loạn. Một gã thét lớn:

– Kiếm khí tên này không phải dạng tầm thường đâu, các huynh đệ cố lên, hãy vì sự giao phó của chủ nhân mà liều mạng kết liễu hắn.

Bùi Quảng nén khí đan điền hét lớn:

– Ta đã tìm đến tận nơi hoang vu này để mai danh ẩn tích những tưởng không còn ai trên giang hồ biết nơi chốn ta nương náu, không ngờ, mũi của các ngươi còn thính hơn cả chó săn. Hay lắm hôm nay ta thề băm vằm ba tên cẩu nô các ngươi thành cám, rồi đi tìm tên Trần Bật chó chết kia tính cho xong món nợ cũ.

Vừa nói, tay kiếm lại biến chiêu. Một chiêu “Hắc ưng cắp Kê” chùm xuống đỉnh đầu tên bên hữu, hự hắn trúng kiếm loạng choạng thối lui, máu tuôn đầm đìa khuôn mặt gầy gò.

Lại một chiêu “Thần Long Xuất Động”, rồng rời hang tung hoành tứ hải, vũ trụ phải đổi sắc, nhật nguyệt phải lu mờ. Đồng cỏ rung lên ào ào như có bão. Hai tên còn lại thối lui liên tiếp. Tiểu Tuyết thấy mắt mình hoa lên. Trời đất như xoay chuyển. Suýt chút nữa nàng đã ngất đi.

– Giết. Tiếng Bùi Quảng âm vang trong không gian.

Trời bất chợt đổ mưa. Vầng trăng mùa đông đã bị mây che khuất.

Bỗng một tên la lên đầy kinh hãi:

– Kiếm thế bí truyền của Nhà Ngô?…

Tất thảy như chìm vào cõi chết vô biên. Mưa rơi nặng hạt thêm. Gió như ma gầm quỷ rú…

Giữa giây phút Bùi Quảng dồn toàn lực tung đòn chí mạng, Tiểu Tuyết thấy tim mình như ngừng đập, khí huyết nhộn nhạo, nàng vội nhắm mắt, hai tay nắm chặt. Khi nàng mở mắt ra, ba tay kiếm khách đã bị Bùi Quảng xử lý xong. Bùi Quảng đứng trong mưa, kiếm chống xuống đất. Cuối chân trời ánh sáng đã bắt đầu khởi sinh. Mưa đã tạnh. Nàng vội vã chạy lại chỗ Bùi Quảng. Ánh mắt gã đang nhìn về nơi thăm thẳm nào đó, trong cõi mơ hồ. Nàng hỏi:

– Huynh, huynh có sao không?

Gã im lặng.

Tiểu Tuyết đưa tay nhẹ nắm tay Bùi Quảng, giọng nàng đầy vẻ quan hoài:

– Huynh bị thương rồi sao. Dứt lời mắt nàng bỗng trào lệ.

Bùi Quảng thu ánh nhìn từ cõi hư vô về. Gã nhìn người con gái trước mặt, lòng trào dâng những cảm xúc hạnh phúc vô bờ, bấy nhiêu năm phiêu bạt giang hồ, đây là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự quan tâm nhu mỳ vô hạn của một cô gái, hơn nữa lại là người con gái đẹp như thiên tiên.

Gã đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, trong giọng nói của gã không còn hào khí của người kiếm khách, thay vào đó là sự dịu dàng của một gã nam nhân đang say men tình ái.

– Tại hạ không sao, cảm ơn cô nương đã quan tâm lo lắng.

Trời sáng thêm.

– Chúng ta về thôi.

Giọng Tiểu Tuyết nhẹ êm như làn gió đầu xuân, xóa tan màn sương mùa đông . Bùi Quảng khẽ gật đầu. Hai người bước song song bên nhau.

– Xin lỗi đã khiến cô nương một phen lo sợ.

Bùi Quảng nói. Tiểu Tuyết đi sát Bùi Quảng thêm một chút, ôn nhu nói:

– Muội đã từng chứng kiến nhiều trận thư hùng của giới giang hồ nên muội không sợ, chỉ lo cho sự an nguy của huynh mà thôi. Mà những tên đó là tay sai của kẻ thù huynh sao.

Bùi Quảng im lặng. Tiểu Tuyết vội nói:

– Muội tò mò quá phải không? Xin lỗi huynh nhé.

Sáng mùa đông gió lạnh quá. Bùi Quảng cởi manh áo ngoài khoác lên mình Tiểu Tuyết.

– Không sao đâu mà, giữa huynh và muội sao cứ giữ khoảng cách xa vời như thế, được sự quan tâm của muội huynh hạnh phúc còn chưa hết sao lại trách giận muội cơ chứ. Bước mau lên nào, huynh đói bụng quá rồi, về nhà huynh sẽ nấu món cháo rắn mời muội ăn, món ăn độc đáo nhất thiên hạ đấy.

Trải qua những giờ khắc giông tố khoảng cách giữa hai người đã được rút gần hơn, cách xưng ho cũng trở nên thân thiện.

Giọng gã bỗng chùng xuống. Chờ cho trời tỏ hẳn, sương tan, huynh sẽ đưa muội qua sông.

– Muội ăn đi. Thử xem tài nghệ nấu nướng của huynh thế nào?

Bùi Quảng đặt tô cháo xuống trước mặt Tiểu Tuyết khẽ nói. Tô cháo nóng bốc lên làn khói mờ mờ, hương thơm thật quyến rũ.

– Cảm ơn huynh.

Nàng xúc một thìa đưa lên miệng, cháo vừa đúng độ nhừ, hương vị của thịt rắn hòa quyện với các loại gia vị, quả đúng là có một không hai. Loáng cái nàng ăn hết tô cháo. Tâm trạng Bùi Quảng không vui nên gã ăn mãi mới được vài thìa. Nhìn sang bát của gã nhìn lại bát của mình, Tiểu Tuyết bất giác đỏ mặt, nàng nói:

– Kiếm thuật của huynh đã siêu quần mà tài nấu nướng cũng không tầm thường, lần đầu tiên muội được thưởng thức một món cháo tuyệt vời như vậy đấy.

Bùi Quảng cười, cái cười gượng gạo:

– Thật hả? Huynh rất vui vì đã làm muội hài lòng.

Gã thu dọn bát. Tiểu Tuyết nói:

– Sao huynh bảo đói mà ăn ít vậy?

Bùi Quảng đáp:

– Muội no là huynh no rồi.

Câu nói đùa mang nhiều ẩn ý của gã khiến lòng nàng vừa thẹn lại vừa cảm thấy dịu ngọt. Bao năm dạt trôi giữa cuộc trần gió bụi, bán lời ca mưu sinh, nàng tiếp xúc rất nhiều hạng người, nhưng hầu hết họ đều là những kẻ nhìn nàng bằng con mắt khinh khi, nơi đâu cũng chỉ là trò trao đổi những đồng tiền lẻ mua tiếng hát lời ca, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi ấm tình thương chân thành giữa con người với con người.

Bỗng nhiên tự đáy tâm tư nàng trỗi dậy ý niệm, không muốn rời chốn này. Nàng muốn ở lại đây một thời gian, nàng lo kẻ thù của Bùi Quảng sẽ còn phái người đến làm khó dễ hắn. Nàng sợ lần này ra đi sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn.

– Muội uống trà đi. Bùi Quảng nói. Bây giờ sắp đến lúc chúng ta chia tay, huynh sẽ kể về lai lịch của bọn lúc nãy cho muội nghe.

Tiểu Tuyết nhìn gã bằng ánh mắt chứa chan trìu mến. Những bông hoa nhẹ nhẹ tỏa làn hương êm dịu theo gió lan vào nhà…

Mười năm trước Bùi Quảng vào chơi nhà bạn học ở Bình Thuận. Hôm đó hai người đi dạo phố, gặp một đám người đang vây bắt một cô gái. Tính tình Quảng ưa quan tâm chuyện bất bình, thấy cảnh đó máu nóng sôi sục, gã điên tiết lao tới xử gọn mấy tên du đãng, cứu nguy cho cô gái. Những tưởng mọi chuyện như thế là êm, ai ngờ đám lâu la đó là tay chân của tên Trần Bật bang chủ bang Cuồng Ngư khét tiếng cả vùng Bình Thuận.

Hôm sau Trần Bật đích thân kéo người đến nhà người bạn học của Quảng gây sự. Trong cuộc hỗn chiến Bùi Quảng đánh chết con trai độc nhất của Trần Bật. Bấy giờ võ công của Quảng đã thuộc hạng cao thủ nhất lưu, Trần Bật đành nuốt hờn nuôi oán. Hắn thề sẽ rửa mối hận giết con.

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Bùi Quảng ngỡ rằng Trần Bật đã nguôi quên mối thù năm ấy, không ngờ hắn vẫn luôn nung nấu trong tâm, cử người đi truy tìm tông tích của gã. Đêm qua sau khi Tiểu Tuyết vào nghỉ nhà trong, một mình Bùi Quảng ngồi miên man suy tư, độ canh ba gã nghe có tiếng người đang từ xa tiến về phía thảo xá của mình. Là tay kiếm khách có tầm, nên tai Bùi Quảng rất tinh nhạy. Người không đến thì không sao nhưng đã đến lúc nửa đêm hẳn là kẻ không tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, sợ ảnh hưởng tới Tiểu Tuyết, Bùi Quảng vội đứng dậy, với thanh gươm treo trên vách nhắm hướng địch nhân phi tới.

Dưới ánh trăng mờ ảo xuất hiện ba bóng dạ hành. Bùi Quảng hú lên một tràng rồi quay mình chạy về hướng tây, dụ bọn chúng rời xa cư xá của mình.

Đến đồng cỏ, gã rút kiếm, thủ thế đứng chờ. Vừa giáp mặt một tên trong bọn đã hỏi:

– Ngươi phải chăng là Bùi Quảng, trên giang hồ thương gọi là Huyết Kiếm Thủ?

Bùi Quảng khẳng khái đáp:

– Đi không đổi họ ngồi chẳng đổi tên, Bùi Quảng chính là tại hạ. Không biết đang đêm hôm khuya khoắt các vị đến đây tìm tại hạ có chuyện gì?

Tên vừa nãy, nói tiếp:

– Mấy năm qua các hạ sống ở nơi sơn thủy hữu tình này, hẳn là an nhàn tự tại lắm nhỉ?

Bùi Quảng gắt nhẹ:

– Tính tại hạ xưa nay không quen vòng vo, có mục đích gì xin các hạ cứ nói thẳng ra.

Tên đó gằn giọng:

– Hay, rất hay, tại hạ thích các hạ rồi đấy. Rồi hắn chép miệng, nói thật khẽ. Mười năm trước ở xứ Bình Thuận các hạ giết người rồi lặng lẽ bỏ đi, chả lẽ không thấy lương tâm bị cắn rứt chút nào chăng?

Bùi Quảng giật mình, bất giác bước lùi mấy bước liền. Gã thốt lên :

– À thì ra…

Tên kia cười khằng khặc :

– Các hạ vẫn còn nhớ ? Tốt, vậy thì hãy tự kết liễu luôn đi khỏi mất công bọn này vấy bẩn kiếm.

Bùi Quảng đưa kiếm ngang ngực thủ thế :

– Để ta xem các ngươi có bản lĩnh thay trời đổi đất gì mà dám lộng ngôn loạn ngữ trước mặt ta.

Vút vút. Liên tiếp ba chiêu kiếm tuyệt luân tỏa ra ba hướng, công kích cả ba tên….

Bùi Quảng đã kể xong nguyên nhân của mối ân oán năm xưa. Gã nhìn ra ngoài sân, nói trong vô thức :

– Năm xưa tính tình huynh nóng nảy, nhiều khi hành động theo cảm tính chứ không suy nghĩ chính chắn giờ ngẫm lại thật sự thấy ân hận vô cùng. Nếu không mang gánh nặng thù nhà nợ nước trên vai thì huynh đã tìm về Bình Thuận đến trước mặt tên Trần Bật tự xử trả cho xong món nợ giết con với lão rồi. Cái thân phàm tục của huynh không đáng gì nhưng bao nhiêu nhân mạng của nhà huynh và những sinh linh vô tội đang từng ngày từng giờ chịu trăm ngàn cực khổ dưới gót giày ngoại bang mới là điều khiến huynh đau đáu.

Tiểu Tuyết ngồi nghe Bùi Quảng kể say sưa chăm chú. Lời gã đã dứt, nàng như vẫn còn chìm trong khung cảnh ngày xưa. Trên phố, chàng tráng sỹ ra tay cứu mỹ nhân. Hào khí biết bao, đáng trân trọng biết bao, thế nhưng chỉ vì một phút lỡ tay đánh chết con trai của phường ác tặc, đến nỗi phải đeo mang mối thù hận suốt mười hai năm đằng đẵng.

Nàng nói, giọng chứa chan niềm đồng cảm :

– Hành động năm ấy của huynh là điều mà người nam nhi chân chính nào cũng nên làm. Chỉ trách lão Trần Bật kia không phân biệt sai quấy kéo người đến nhà bạn huynh gây hấn, cái chết của con trai lão chỉ là sự không may, đâu thể đổ hết tội lỗi lên đầu huynh cơ chứ.

– Cảm tạ tấm lòng đồng cảm của muội, gặp được tri kỷ như muội huynh đã thấy cuộc đời này mãn nguyện lắm rồi, một mai đây huynh có chết cũng không còn gì ân hận nữa.

Bùi Quảng nhìn ra ngoài sân. Sương mù vẫn còn dày đặc. Gã chép miệng nói :

– Với tình hình này, hôm nay chúng ta chưa thể qua sông được. Huynh e là muội sẽ phải ở lại đây thêm mấy hôm, chờ nắng lên.

Trong lòng Tiểu Tuyết bất chợt dâng lên một thứ cảm xúc lạ kỳ.

Nàng dịu dàng nói :

– Nếu huynh không phiền muội xin được tá túc vài hôm.

Trái tim Bùi Quảng như vỡ òa. Đó là điều trong mơ gã cũng không dám nghĩ tới.Mấy năm nay gã sống cô độc chốn này, ngay cả một người bạn hữu đơn thuần cũng chả có, bây giờ tự dưng xuất hiện một cô gái, mà lại là trang tuyệt sắc giai nhân, xin được ở lại bầu bạn với gã, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng gã cảm thấy cuộc sống của mình như đã trải qua một cuộc thay đổi lớn lao.

Mười hôm trôi qua. Sáng sớm, Tiểu Tuyết ở nhà, Bùi Quảng ra đồng cỏ săn rắn. Trưa về gã vào bếp chế biến món ăn. Trong thâm tâm cả hai dù không nói ra nhưng đều có cảm giác chỉ thiếu một đứa bé nữa là họ sẽ giống như một gia đình nhỏ. Những lúc ở nhà ngồi một mình, hay những khi nằm im lặng trong đêm, Tiểu Tuyết chạnh nghĩ, giá như mình và Bùi Quảng nàng có thể ở lại vĩnh viễn chốn này thì hay biết mấy, thật sự nàng đã chán ngán với cảnh suốt ngày trôi dạt giữa dòng đời vô định.

Bùi Quảng cũng nghĩ, nếu có thể cùng nàng nắm tay nhau sống những ngày bình an ở chốn này thì gã chả cần gì nữa, gã sẽ xem tất cả hận thù ân oán như mây khói, để được hưởng thụ những hạnh phúc chân chính của kiếp người.

Cứ thế mỗi ngày đi qua lại hình thành trong tâm tưởng hai người sự khao khát về một mái ấm gia đình.

Mỗi lúc Bùi Quảng rời nhà, lòng Tiểu Tuyết lại nảy sinh những sự đợi chờ trông ngóng và Bùi Quảng cũng mang theo trong tâm hồn mình cảm xúc nhớ mong về người con gái đang chờ mình nơi căn nhà bé nhỏ.

Một buổi chiều, khi Bùi Quảng vừa bước chân vào tới cửa đã bị kích thích bởi một mùi hương thơm khá đặc biệt.

Thấy gã Tiểu Tuyết cười tươi nói :

– Huynh về rồi hả. Hôm nay muội đích thân vào bếp làm món ăn nè. Nàng cúi đầu thẹn thùng. Làm phận nữ nhi mà để huynh ‘phục vụ’ mãi muội thấy ngại quá.

Bùi Quảng cởi áo khoác ngoài. Xoa hai tay vào nhau xuýt xoa :

– Mùa đông năm nay sao mà rét dữ dội quá.

Gã ngồi vào bàn ăn, cầm đũa.

– Để huynh thử tay nghề của đại mỹ nhân xem nào.

Tiểu Tuyết đưa tay ngăn lại :

– Khoan đã, huynh phải rửa sạch tay trước khi ăn chứ.

Nàng đi vào bếp bê ra một chậu nước :

– Muội chuẩn bị nước ấm cho huynh rồi đây.

Bùi Quảng thấy lòng rưng rưng niềm xúc động. Phút chốc gã như cảm thấy mình đang đứng giữa mùa xuân ngập tràn nắng ấm.

– Cảm ơn muội, muội tốt với huynh quá.

Tiểu Tuyết buồn buồn nói :

– Muội sắp rời chốn này rồi, quan tâm tới huynh một chút cũng đúng mà.

Phải rồi, nàng sắp phải đi, liệu có còn ngày gặp lại chăng ? Bùi Quảng nén tiếng thở dài tê tái xuống đáy lòng, gượng cười :

– Chúng ta chỉ là phận bèo nước gặp nhau, vui được phút nào hay phút ấy mà.

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười đùa vui vẻ. Lần đầu tiên Tiểu Tuyết được một nam nhân khen tài nghệ nấu nướng của nàng thuộc hàng ‘thượng thừa’ và cũng là lần đầu tiên Bùi Quảng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của một người con gái.

Lại năm ngày trôi qua.

Sang nay khi Tiểu Tuyết mở cửa ra, ánh nắng đã dịu dàng rải xuống mảnh sân nhỏ.Những hạt sương mai nhí nhảnh trên những cánh hoa rực rỡ.

– Nắng lên rồi.

Tiếng Bùi Quảng mỏng như tơ, mà vương nỗi buồn da diết. Tiểu Tuyết ngoảnh lại, đáp khẽ :

– Vâng sương mù đã tan hết rồi.

Như đã quyết tâm Bùi Quảng nói lớn :

– Giang hồ, giang hồ, gặp gỡ ly tan như mây trôi nước chảy, duyên đấy phận đấy cũng là nợ đấy. Sương mù dẫu có nhiều đến mấy rồi cũng có lúc tan, nắng lên mặt đất lại tràn sinh khí, thôi để huynh chèo đò đưa muội sang sông.

Tiểu Tuyết nhìn gã đắn đo :

– Hay chờ ngày mai vậy, muội muốn ở lại cùng huynh thêm một hôm, chúng ta gặp nhau xem như là có cơ duyên, gần nhau thêm một chút cũng là thêm chút kỷ niệm.

Bùi Quảng lắc đầu :

– Đi thôi, muội đừng nán lại. Theo kinh nghiệm và sự quan sát của huynh thì ngày mai chắc chắn thời tiết sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy. Nếu muội không đi hôm nay chỉ sợ phải chờ cả tuần sau mới sang sông được, mùa đông bến sông này rét dữ dằn lắm, sương mù bao phủ hầu như không tan, suốt ba tháng chỉ có vài hôm có nắng đẹp như thế này thôi.

Tiểu Tuyết nhìn ra ngoài trời, tâm tư bời rối, như đã quyết tâm nàng nói :

– Một tuần nữa cũng chả sao, huynh hãy cho phép muội ở lại, rời đây muội cũng chưa biết sẽ đến nơi chốn nào, thôi thì nơi đây cảnh sắc hữu tình nán lại ít lâu cũng là điều hay vậy.

Bùi Quảng cười thiểu não :

– Muội ở lại dĩ nhiên huynh sẽ rất vui, tuy chỉ mới ở cùng nhau mười lăm hôm mà như đã quen nhau từ vạn kiếp, huynh tìm thấy ở muội những điều huynh chưa từng bắt gặp ở bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng thật sự huynh không muốn một người con gái như muội bị kéo vào vòng xoáy oán thù của huynh, muội hiểu không ? Hãy nghe lời ta, lên đường thôi. Nếu như sau này muội còn nhớ ta có thể trở lại thăm ta cũng được mà. Đã là tri kỷ dẫu ngàn xa cách vẫn có ngày hội ngộ.

Dứt lời gã bước ra khỏi nhà. Tiểu Tuyết chẳng còn biết làm gì hơn, bước theo gã, lòng buồn như lá rụng hoa khô.

…Sáng nay dòng sông Kiếp Bạc nước trôi thật êm đềm, có nắng cỏ bên bờ như mượt mà hơn, những bông hoa dại uốn mình theo gió đông như cố ý cợt trêu nỗi lòng người chia biệt…

Gặp gỡ để rồi xa
Lòng ta và lòng người
Ai buồn hơn ai tá?
Gió đông khẩy trêu ngươi
Nước sông vô tình chảy
Sao chẳng thấu chân tình?
Đưa người qua bến sông
Người đi ta về lại
Mấy độ sầu : đợi mong?

Bùi Quảng gỡ dây buộc rồi đẩy con đò ra khỏi bờ, gã quay lại nhìn Tiểu Tuyết cố che giấu ánh buồn:

– Mời muội.

Tiểu Tuyết ngoái nhìn về hướng căn nhà của Bùi Quảng, chỉ mấy hôm dừng gót luân lạc ở chốn này nàng ngỡ như vừa trải qua một kiếp khác. Trong tim nàng mang mang những cảm xúc thật khó tả…Có phải nàng đã quá dễ dãi với tâm hồn mình chăng? Chỉ mới gặp gỡ người ta mà nàng đã mang trong lòng niềm luyến lưu?

– Kìa muội xuống đò đi, rồi sẽ còn gặp lại mà. Huynh sẽ ở đây chờ ngày muội quay lại. Bùi Quảng giục.

Tiểu Tuyết đưa tay kéo lại cổ áo, gió mùa đông sao muôn đời cứ lạnh như thế. Đến khi nào những ngọn gió bấc mới chịu hiểu nỗi lòng người ly biệt mà ấm lên?

Đò chậm chậm trôi. Bờ xa dần. Sóng lòng buồn mỗi lúc một trào dâng. Bùi Quảng chợt thấy lòng mênh mang cảm khái, gã nhìn dòng nước ngâm:

Trời mang mang
Nước mang mang
Tiễn nhau hề
Sợi tình dài muôn dặm
Gặp gỡ là duyên hề
Ly biệt phải chăng là phận ?

Tiểu Tuyết so đàn dạo theo lời thơ của Bùi Quảng, ý thơ buồn nhịp đàn cũng da diết tâm tư. Dòng Kiếp Bạc như rộng hơn. Dòng nước thao thiết trôi, những con sóng lăn tăn gợi nên cảm giác như mang một nỗi niềm u uẩn. Sông cũng hiểu lòng người chăng ?

Bùi Quảng ngâm dứt, Tiểu Tuyết hát nối theo :

Trời đông, nắng nhợt, gió gầy
Cánh chim xao xác chân mây gọi đàn
Sông dài, tâm sự chứa chan
Mấy giây lại một muôn vàn cách xa…
Người hỡi người ta hỡi ta
Chạnh nghe đứt mạch lời ca u hoài…

Mùa đông loài chim rủ nhau di cư về phương nam tránh rét, phương bắc giá lạnh làm gì có chim mà xao xác gọi đàn phía chân mây ? Lời ca củaTiểu Tuyết là ám chỉ sự khắc khoải của tâm hồn con người khi phải rời xa nhau. Bùi Quảng tay cầm mái chèo chợt run lên. Điệu đàn và lời ca khiến trái tim lãng tử của gã như mềm yếu.

Tự trong sâu thẳm gã chỉ muốn quay mái chèo đưa con đò trở về, để Tiểu Tuyết ở lại cùng gã thêm dù chỉ một vài hôm cũng đủ để cuộc sống của gã có thêm khoảng thời gian ấm áp. Bao nhiêu năm qua với gã chỉ là chuỗi ngày dằng dặc tịch mịch.

Đò ra đến giữa sông. Trời bất ngờ tắt nắng. Mây xám tự đâu kéo về chiếm ngự không gian. Gió đổi mùi hương ấm thành lạnh lẽo, mặt nước như co ro.

Tiểu Tuyết thu mình vào tấm áo choàng.

– Ông trời thật khó hiểu, tự dưng lại trở chứng thế chứ. Bùi Quảng lắc đầu ngao ngán. Gã nhìn Tiểu Tuyết giọng quan tâm. Muội lạnh lắm hả, để huynh khoác thêm áo cho muội.

Tiểu Tuyết khẽ xua tay, lắc đầu, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn Bùi Quảng, trong đôi mắt ấy như chứa đựng cả một trời cảm luyến. Giọng nàng như gió thoảng :

– Cảm ơn huynh muội không có sao đâu. Sự quan tâm của huynh đã khiến muội thấy ấm áp rồi.

Chỉ một câu ngắn gọn ấy như sợi chỉ xuyên thấu vào trái tim gã, may vá lại những tổn thương của những tháng năm xa xôi nhiều tủi hận.

Tiếng chân ngựa nện gấp xuống mặt đất. Bùi Quảng nghiêng tai lắng nghe. Hình như có một toán người đang ruổi về phía dòng sông. Ước chừng khoảng hai mươi tên.

Thấy Bùi Quảng đột ngột thay đổi sắc mặt, chăm chú lắng nghe cái gì đó, Tiểu Tuyết linh cảm có chuyện không hay vội hỏi, bản thân nàng không có chút võ công nào nên nàng không nghe được âm thanh của tiếng vó ngựa.

– Có chuyện gì hệ trọng sắp xảy ra phải không huynh ?

– Hình như có một toán người đang đuổi gấp về hướng chúng ta. Để huynh chèo nhanh chút nữa, đưa muội qua bên kia bờ hẵng tính, muội ngồi cho vững nhé.

Dứt lời gã vận nội công, khua động tay chèo, con đò phăng phăng lao đi. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần…

Dòng Kiếp Bạc mùa thu nước lặng lờ trôi. Một con thuyền lộng lẫy chầm chậm xuôi dòng, thoáng nhìn người ta đã nhận thấy đó là thuyền của giới thượng lưu. Từ trong khoang thuyền tiếng đàn vẳng ra khi khoan khi nhặt, lời ca như mây quyến gió ru, trầm bổng liên miên không dứt, chan chứa niềm buồn luyến khôn nguôi.

Thời gian trôi
Cảnh cũ biết có còn như thuở ấy
Người xưa còn chờ nhau chăng?
Để ta nối lại giấc mơ ân tình…
Trời cao cao
Núi cao cao
Sông mênh mông chừ
Nhớ thương bao ngày chất ngất
Chỉ mong gặp lại cố nhân…
Đàn một khúc
Giãi bày tâm sự
Đàn hai khúc trút cạn hồn si
Ôi lãng tử giang hồ phiêu dạt
Phận nữ nhi ngày tháng rêu hèn
Giá có thể cùng nhau say trọn kiếp
Người là mây ta nguyện làm mưa

Tiếng đàn chợt ngưng. Rồi một giọng oanh thánh thót như ngọc rơi mâm bạc nhẹ nhẹ thoảng trong hương gió thu dặt dìu, khiến lòng người nghe có cảm giác như vừa uống một ly rượu lâu năm :

– Trình Thúy em, sắp cập bờ chưa vậy ?

Cô gái tên Trình Thúy dịu dàng đáp lời :

– Dạ bờ đã trước mặt kìa rồi thưa tỷ.

Rèm vén lên. Một người bước ra. Thân hình thanh mảnh. Tóc dài, mượt mà như suối. Khuôn mặt thoáng chút u hoài, đôi mắt trong và sâu thẳm như đáy hồ nhưng ẩn ước một niềm thê lệ. Nhìn sông nước mênh mang, nhìn trời cao nắng êm, mỹ nhân khẽ thở dài :

– Mới chớp mắt đã mười năm trôi qua. Ôi tưởng rằng buổi chia tay hôm ấy mình sẽ sớm trở lại gặp huynh ấy, đâu ngờ, dòng đời nghiệt ngã, gió xô mưa dạt mãi tới hôm nay mới có thể quay lại chốn ký ức.

Bờ vai nàng run run. Vì gió thu se sắt hay vì tình ý triền miên trong tâm hồn đa cảm ?

Nàng quay sang nói với những người điều khiển thuyền :

– Mọi người gắng thêm chút nữa nhé, bờ đã kia rồi.

Giọng ngọt lời êm, như mật rót vào tai khiến những tay chèo thuyền như có thêm sức mạnh, con thuyền lao đi phăng phăng.

Cập bờ. Trình Thúy cầm tay người đẹp rời thuyền. Bàn chân vừa đặt lên bờ đã run rẩy vì niềm xúc động. Chạm vào chốn xưa làm sao tâm hồn không dợn sóng ?

Hai người chậm rãi bước đi.Bốn bàn chân ngọc rẽ những đám cỏ.Những con châu chấu bị động bay lên loạn xạ. Con chim đang say sưa hót sau lùm cỏ giật mình bay vút lên tầng không.

Trình Thúy nhỏ nhẹ nói:

– Tiểu Tuyết tỷ chốn này thanh bình, lãng mạn quá đi mất. Em ước gì được rời xa chốn kinh thành huyên náo đến ẩn cư ở đây.

Mỹ nhân kia chính là Tiểu Tuyết, cô gái ca vũ năm nào. Sau hôm nàng và Bùi Quảng chia tay, nàng tiếp tục trôi dạt hết vùng này đến vùng khác hơn hai năm, cuối cùng nàng tìm đến Thăng Long thành. Nhờ có tay nghề đàn hát hơn người chả mấy chốc nàng trở nên nổi tiếng cả kinh thành. Đến bây giờ thì nàng đã có một cơ ngơi riêng cho mình.

Gió thu nhè nhẹ cợt trêu mái tóc, nàng đưa tay vén mấy sợ tóc mai xòa xuống trán, ngậm ngùi nói :

– Lẽ ra ta nên trở lại chốn này từ mấy năm trước, ôi mười năm rồi không biết chàng còn nhớ tới ta chăng ?

Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn quanh. Đồng cỏ vẫn như xưa, dài rộng ngút tầm, nhưng xanh hơn mười năm trước. Có lẽ do không khí của mùa đông năm ấy đã làm lu mờ đi sắc màu của cỏ. Cũng có thể lúc đó cỏ cũng xanh miên man thế này nhưng lòng người mới gặp đã phải biệt ly khiến cho ánh nhìn chỉ thấy sắc úa màu phai ?

Tiến vào sâu thêm một đoạn, Tiểu Tuyết chợt sững bước. Ngày nào trên cánh đồng cỏ này chỉ có mỗi một căn nhà của Bùi Quảng, nhưng nay đã có thêm những nóc nhà mọc lên. Xa xa những làn khói bay lên quyện theo gió chiều.

– Đi nhanh thôi em, chiều rồi. Tiểu Tuyết khẽ nói.

Trình Thúy dịu dàng đáp :

– Dạ

Hai người nhấn bước mau hơn.

Đứng trước căn nhà xưa Tiểu Tuyết không biết nên làm gì. Nửa muốn cất tiếng gọi, nửa lại e sợ chủ nhân năm nào không còn ở đây nữa, và nếu người ra đón nàng là một ai xa lạ, có thể trái tim nàng sẽ vỡ tan vì tê tái.

Bờ rào vẫn là loài cúc tần. Căn nhà vẫn là căn nhà hai gian bé nhỏ. Mái tranh trải qua bao mưa gió đã bạc màu hơn.

Cuối cùng không thể cứ đứng bên ngoài mãi, Tiểu Tuyết tiến lại, đứng bên cổng gọi :

– Xin hỏi có ai ở nhà chăng ?

– Ai đấy. Một giọng đàn bà.

Tiểu Tuyết nghe tim mình thót lại : Vợ chàng đấy chăng ?

Cửa mở, trong bóng nắng chiều tà, hiện ra một người thiếu phụ. Đó là một người đàn bà ăn mặc rất quê mùa, mái tóc đã lơ thơ bạc.

– Xin chào hai quý phu nhân. Không biết các vị quá bộ tới hàn xá của tệ phụ có chuyện gì hệ trọng chăng ?

Người đàn bà run run hỏi.Tuy đã đứng tuổi nhưng giọng của bà ta vẫn mượt mà như thiếu nữ. Tiểu Tuyết nhã nhặn đáp :

– Xin mạn phép được hỏi đây có phải là nhà của Bùi Quảng đại hiệp chăng ?

Người đàn bà bất giác thụt lùi, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai nàng. Thận trọng hỏi :

– Các ngươi là ai ? Sao lại biết Bùi Quảng ?

Tiểu Tuyết hé môi cười, nụ cười mê hồn ấy khiến cho người đổi diện ngay lập tức thay thế ý niệm ngờ vực bằng sự thiện cảm :

– Thưa, tiểu nữ là bạn cũ của huynh ấy !

– Vậy sao. Xin mời vào nhà.

Dứt lời bà ta chậm chạp quay người, từng bước chân nghe mệt mỏi, như có ẩn chứa tâm sự buồn bã gì đấy. Hai nàng bước theo sau.

Vừa đặt chân vào cửa Tiểu Tuyết và Trình Thúy đã cảm nhận thấy không khí trầm uất lan tỏa. Cách bài trí bên trong so với mười năm trước vẫn vậy, thanh gươm trên vách, bên cạnh là đôi câu đối với tuồng chữ như rồng bay phượng múa, một chiếc bàn và mấy chiếc ghế tre đơn sơ. Chỉ khác một chút là nơi góc phải gian phòng khách chùm một tấm vải đỏ, mùi nhang từ phía sau tấm màn bay ra gợi nên cảm giác thê lương.

Người đàn bà trầm giọng :

– Mời hai vị ngồi.

Ba người ngồi trong tĩnh lặng, tầm độ tàn nửa que nhang, Trình Thúy không chịu nổi không khí trầm uất liền lên tiếng :

– Nhà chỉ còn có mỗi đại nương thôi sao ?

– Đúng vậy.

Tiểu Tuyết chen vào :

– Đại nương là thân nhân của Bùi Quảng huynh chăng ?

Người đàn bà mắt bất chợt rưng rưng, hai hạt lệ ứa ra bờ mi, chảy xuống gò má :

– Nói đúng ra thì đại hiệp là ân nhân của tôi.

– Ân nhân sao ? Tiểu Tuyết không nén nổi tò mò.

Người đàn bà nhìn ra ngoài sân, khẽ thở dài, tiếng thở dài như một niệm khúc xót xa :

– Bùi Quảng đại hiệp ơi, tất cả là do gia đình tiện phụ. Nếu như không vì cứu nguy cho gia đình tiện phụ thì đại hiệp đâu có nên nông nỗi ấy.

Lời nói như đang nói với một người trong chốn hư vô nào đó, khiến lòng Tiểu Tuyết rộn lên những lo lắng, trái tim nàng như có lửa đốt. Nàng hỏi dồn :

– Thưa, huynh ấy đi đâu rồi. Bao giờ huynh ấy về ? Tiện nữ đã chờ suốt mười năm nay chỉ mong mỏi ngày gặp lại huynh ấy.

– Muộn rồi…muộn quá rồi. Người nay đã là người thiên cổ.

Mấy tiếng đó phát ra từ miệng người đàn bà như quả bom phát nổ giữa căn phòng u tịch. Toàn thân Tiểu Tuyết trở nên vô lực, đầu óc nàng quay cuồng, từng cơn đau quặn lên trong đáy tim nàng, lệ thi nhau trào ra. Nàng thét lên trong vô thức :

– Không, không thể nào. Bùi Quảng huynh ở đâu, huynh ra đây gặp muội đi, hu hu, muội xin lỗi, mười năm rồi muội mới trở lại, huynh đừng giận muội mà.

Nàng lao đến tốc tấm vải đỏ, trên bàn thờ là bài vị của người khác. Nàng quay phắt lại hỏi người đàn bà :

– Bà lừa tôi có phải không ? Đây đâu phải là bài vị của huynh ấy ?

Người đàn bà nhìn nàng ái ngại :

– Đây là bài vị của chồng tôi. Thật sự là đại hiệp không còn trên dương thế này nữa. Trước lúc nhắm mắt từ giã cõi thế gian này ngài ấy bảo tôi đừng để bài vị nên tôi không lập chốn thờ phụng.

Tiểu Tuyết ngồi thụp xuống, hai tay bưng mặt, nàng khóc như mưa. Gió thu từng trận, từng trận luà vào, cả căn nhà bao trùm nỗi u buồn. Trình Thúy ngồi xuống cạnh Tiểu Tuyết an ủi :

– Tỷ tỷ hãy nén đau thương, người đi thì đã đi rồi.

Tiểu Tuyết gục đầu vào vai Trình Thúy nấc lên :

– Chàng bỏ ta đi rồi em ơi. Mười năm ôi mười năm. Bùi Quảng ơi Bùi Quảng. Mười năm ôi mười năm.

Người đàn bà cũng ngồi xuống vuốt khẽ mái tóc Tiểu Tuyết giọng chan đầy đồng cảm :

– Cô nương hãy gượng nén lòng. Đại hiệp an nghỉ mười năm rồi hãy để cho hồn người thanh thản.

Trình Thúy dìu Tiểu Tuyết ngồi lên ghế. Nén nỗi đau đớn, Tiểu Tuyết hỏi :

– Sự việc năm đó diễn ra như thế nào vậy thưa bác ?

Người đàn bà im lặng như sắp xếp lại mọi chuyện rồi bằng chất giọng trầm buồn bà ta đưa hai nàng trở lại buổi sáng mùa đông của mười năm trước….

Đưa Tiểu Tuyết qua bên kia sông, Bùi Quảng đỡ nàng bước lên bờ,trầm giọng bảo:

– Thôi muội đi đi, hồng nam nhạn bắc hằng mong có ngày hội ngộ.

Nàng cúi mình xá gã, ánh mắt nhu mì vô hạn, giọng buồn như gió chiều viễn xứ:

– Đạ tạ huynh vì đã cho muội tá túc, đời ca vũ bốn phương phiêu dạt gặp được tri âm nào có dễ, những tưởng sẽ cùng nhau tỏ bày gan ruột ít lâu nhưng cuối cùng lại phải nói lời chia biệt quá sớm. Thật đúng như người xưa nói, má phấn và gươm đao không thể bước chung đường.

Mỗi lời của Tiểu Tuyết là mỗi lời oán trách Bùi Quảng, gã cúi đầu thở dài:

– Xin lỗi muội, huynh cảm kích thay sự tương cảm của muội, nhưng quả thật huynh không phải không muốn lưu muội ở lại mà chỉ vì hoàn cảnh này bắt buộc huynh phải tiễn muội ra đi, dẫu biết rằng mười năm ở cạnh nhau chưa hẳn là bằng hữu tương ái một giây gặp gỡ đủ là tri kỷ…muội hãy hiểu cho huynh…

Gã nhìn lên trời, sương giăng bảng lảng, gió sầu như kim chích buồng tim:

Biệt ly hề
Sầu như núi
Người đi hề
Ta trở lại
Mấy độ chờ nhau
Day dứt nào nguôi
Cầu cho người
Bình an hề
Cầu cho người
Hạnh phúc hề
Người đi nhé
Ta về lại
Thương nhớ hề
Tóc nhuộm thời gian…

Bùi Quảng dùng mái chèo đẩy thuyền ra khỏi bờ. Gã không dám quay lại nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đứng trên bờ nhìn theo bóng con đò và Bùi Quảng mờ dần sau màn sương.

Nàng ôm đàn, từng phím nhạc vang lên như mỗi giọt máu rỏ :

Kiếp má hồng
Đời hiệp khách
Gặp gỡ nhau nào khác giấc chiêm bao
Chưa kịp vui đã phải sầu ly cách
Người ở lại ta đi
Hồn đứt đoạn
dấu ân tình xin giữ mãi : tim đau
Rồi từ đây chiều nắng xế, mây nhàu
Niềm hoài luyến chất đầy hồn hờn tủi …

– Bùi Quảng hãy chờ thiếp, dù bao lâu chàng cũng đừng quên, thiếp sẽ trở lại thăm chàng. Tiếng của Tiểu Tuyết hòa trong màn sương mỗi lúc một dày, truyền tới tai Bùi Quảng, bất giác bờ mi gã lệ buồn tuôn rơi.

Bùi Quảng cũng hét lớn, tiếng gã lan truyền trên mặt sông :

– Tiểu Tuyết ta yêu nàng, ta sẽ đợi nàng, đời này kiếp này ta chỉ chân tình yêu một mình nàng mà thôi.

Tiếng Tiểu Tuyết lúc đứt lúc nối, chan chứa vô hạn :

– Bùi Quảng cảm tạ chàng đã cho thiếp được hưởng những giây phút chân tình, để thiếp biết được thế nào là hơi ấm yêu thương của gia đình, suốt đời này thiếp sẽ không bao giờ nguôi quên.

Im lặng. Bùi Quảng tự bảo với mình :

– Nàng đi rồi, nàng ấy đã đi rồi. Ta lại về với kiếp sống cô độc của một gã kiếm khách không người thân không bè bạn không tình. Ha ha, có hề gì đâu, chả phải bao năm rồi ta vẫn sống vui vẻ đấy sao. Gã cười như cuồng dại.

Thuyền cập bờ nam. Bùi Quảng nhảy phóc lên bờ. Tiếng người tiếng gươm đao từ phía cánh đồng cỏ truyền tới, Bùi Quảng buộc vội dây giữ đò vào cọc, tay nắm chặt chuôi gươm phi nhanh về phía ấy.

Hơn hai mươi gã đại hán đang vây hãm một người đàn ông, sau lưng người đàn ông là chiếc xe ngựa rèm buông rũ.

Một gã đại hán, có vẻ là kẻ cầm đầu cười ngạo mạn, giơ gươm chỉ mặt người đàn ông kia thét lớn :

– Nguyễn Trực, tốt hơn hết ngươi mau giơ tay chịu trói, thái úy là người có tấm lòng bao dung người sẽ tha mạng chó cho vợ con ngươi.

Người đàn ông cười, cái cười uy dũng :

– Nực cười thay bọn trẻ ranh các ngươi, Nguyễn Trực ta là ai ? Bấy nhiêu năm lăn lộn chốn quan trường hiểm ác ta coi cường quyền như cỏ rác, coi bọn tham quan như bùn nhơ, chỉ hận không một tay thanh lọc triều đình giúp cho nhân dân thoát cảnh lầm than. Nay giặc Minh dày xéo giang sơn, nơi nơi anh hùng tụ nghĩa chiêu mộ quân chờ ngày phục hận, hắn là thái úy tiền triều lại cam tâm luồn trôn cúi đít theo giặc, có còn xứng đáng với hai chữ làm người không hả ?

Nguyễn Trực ngẩng nhìn trời ta thán : Ôi vua trí dũng gặp dân ngu hèn, đau đớn thay, thảm đảm thay, Thánh Nguyên hoàng đế ôi, ngài vì non sông này mà lao tâm khổ tứ,vậy mà chỉ vì lưu luyến nhà Trần lũ dân đen ngu muội quay lưng lại với ngài dẫn đến nông nỗi nước mất nhà tan.

Gã đại hán kia gầm lên :

– Câm cái mõm chó của ngươi lại, Hồ Qúy Ly đang tâm giết hại mấy trăm trung thần Trần Triều, soán ngôi, làm càn khiến sinh linh đồ thán, thì làm sao mà trụ vững ngôi cao. Hiện nay nhà Minh như ánh dương vằng vặc, tấm lòng hoàng đế như biển như trời, thương dân như con vậy mà ngươi lại tạo phản, không trừ diệt ngươi không xong.

Nguyễn Trực nhổ toẹt một bãi nước bọt :

– Ta khinh, các ngươi đều là con dân người Việt, máu cùng dòng giọng nói cùng một cội tại sao các ngươi lại có thể ôm chân giặc mà cam phận tôi đòi.Các ngươi không sợ hậu thế chửi rủa hay sao ?

Gã đại hán cười khằng khặc :

– Đúng là lời của kẻ thất phu, chúng ta cần quái gì quan tâm bọn hậu thế nói gì về chúng ta, trước mắt chúng ta sống trong nhung lụa gấm vóc, ngày ngày nghênh ngang kiêu dũng bước trên đường nhìn lũ dân đen cúi lạy tụng ca chả thống khoái lắm sao ?

Mà thôi, ta nãy giờ phí nước bọt với nhà ngươi nhiều quá rồi đấy. Ta hỏi lần nữa giơ tay chịu trói hay là để cả nhà ngươi chết không toàn thây.

Nguyễn Trực giơ gươm ngang ngực thủ thế, cười nói :

– Sống mà như loài trâu chó thì thà làm ma anh hùng còn hơn.

Dứt lời kiếm lại vung ra, từng chiêu từng thức như sao sa, gió táp. Hơn hai mươi tên đại hán ngay lập tức khai triển thế trận, xoay vòng như đèn cù.Gã đại hán cầm đầu ngạo mạn nói :

– Để xem ngươi làm sao thoát khỏi trận thế ‘Bão Vũ Càn Khôn’’ này .

Đúng như tên gọi trận thế vừa phát động đã khiến trời rung đất chuyển, cả khu đồng cỏ như đang chìm trong cơn bão mạnh, cỏ bị dứt lên từng đám, sương bị tiện ngang từng mảng, kiếm khí bao trùm cả mấy trượng vuông. Nguyễn Trực nhắm mắt, lắng tai nghe ngóng, như muốn tìm ra tâm điểm của trận thế nhằm trong một chiêu đắc thủ.

Chiếc xe ngựa bị kình khí đẩy dạt về một phía suýt chút nữa lật ngã. Nấp sau đám cỏ nãy giờ, thấy nguy, Bùi Quảng dùng khinh công tuyệt đỉnh xuyên qua làn mưa kiếm, đưa tay nắm giữ càng xe, nhấn xuống, chiếc xe ngựa bình ổn trở lại. Bóng Bùi Quảng nhoáng quan khiến thế trận của bọn đại hán hơi bị động.

Nghe phía cửa Tây có chút biến đổi, Nguyễn Trực mở trừng mắt, phóng một kiếm chí mạng về hướng đó. Hự, một tên đại hán trúng kiếm. Trận thế ngay tức khắc lung lay.

Không kịp suy nghĩ, Bùi Quảng lao luôn vào vòng chiến. Nguyễn Trực quay phắt lại, Bùi Quảng trao đổi nhanh bằng nụ cười thân thiện, Nguyễn Trực gật đầu tỏ ý cảm tạ. Liền đó người đông kẻ tây, kẻ nam người bắc, song kiếm thỏa sức tung hoành, kiếm chiêu như vũ lộng càn khôn. Nhìn vào chỉ thấy từng quầng sáng chớp chóa.

– Mọi người bình tĩnh, không được để trận thế rối loạn. Cửa Càn thành Khảm, Tốn bổ khuyết Ly, Khôn tách khỏi Đoài, Cấn trụ Chấn giáng. Gã đại hán kia vừa thét vừa vung kiếm điều khiển trận thế. Trận thế dần thắt chặt lại, vây hãm hai người mỗi lúc một uy bức hơn.

Bùi Quảng xích lại gần Nguyễn Trực nén khí đan điều, hít một hơi không khí, khẽ nói :

– Trận thế này bố cục theo âm dương bát quái, tất cả có 8 cửa, mỗi cửa được trấn giữ bởi bốn tên đại hán, bây giờ chúng ta tương kế tựu kế bẻ gãy từng lớp một, huynh xử một tên ta một tên, chỉ cần thanh toán 8 tên ở tám cửa ngay lập tức trận thế sẽ bị phá vỡ, nếu chậm trễ chúng sẽ biến hóa thành 64 cửa thì hết cách.

Nguyễn Trực cảm kích nói :

– Đạ tạ tương trợ.

Dứt lời kiếm khí lại khai triển. Hai người thoắt đông thoắt tây, thay đổi địa phận cho nhau như chong chóng, kiếm Bùi Quảng như đại bàng vũ lộng trên sa mạc, kiếm Nguyễn Trực như gió giỡn sườn cao, mỗi chiêu mỗi thức đều tuyệt luân hiếm thấy trên chốn giang hồ.

Hư hự liên tiếp bốn gã đại hán bị thanh toán. Thế trận rối loạn. Gã đại hán thét lên như lợn rống :

– Xuyên qua nguy hiểm,thâu tóm năng lượng, mở rộng ý thức, kích thích tiềm lực, ngưng trệ cũng là chuyển động, tĩnh lặng chính là bão tố. Lấy chỗ cạn bồi chỗ sâu, lấy cao chèn chỗ thấp, đầu làm cuối cuối làm đầu.

Những tên đại hán còn lại, liền huy động trường kiếm, xoay thân, thành một con trường sà, thoát cái lại thành con phượng hoàng xoãi cánh, chớp mắt lại ra cánh cung đang giương lên chờ nhằm mục tiểu chuẩn bị xuyên thấu.

Bùi Quảng nói :

– Bọn chúng đang tính bài đồng quy ư tận, huynh hãy cẩn thận.

Nguyễn Trực gật đầu :

– Tuy không biết huynh đệ là ai nhưng nếu được chiến đầu cùng một tay anh hùng như huynh đệ đến hơi thở cuối cùng cũng là phúc phận của Trực này.

Không để cho hai người kịp nói thêm, thế trận như chiếc thòng lọng đột ngột thít chặt đến mức khiến người bị hãm nghẹt thở.

Mặt trời lại xuất hiện. Sương bị đánh tan. Trận thế như con giao long quần thảo trong mây trời, lúc ẩn lúc hiện, ảo mờ hư huyễn. Đường gươm của hai tay giang hồ kỳ cựu như sóng biển vỗ bờ, triền miên không dứt.

‘Á’’ một âm thanh bi thảm vang lên, Nguyễn Trực bị kích động mạnh, tay kiếm hơi loạn, quay nhìn lại, thành xe ngựa đã bị tiện đứt, hiện ra một mệnh phụ tay bồng con, máu nơi ngực đứa trẻ tuôn ra như suối.

– Giết. Nguyễn trực thét lên đầy phẫn uất, tay kiếm hí lộng càng dữ. Những thây người liên tiếp đổ gục. Bên này Bùi Quảng cũng như say máu, thi triển tám mươi tư thế kiếm bí truyền của nhà Ngô, mỗi thức như muốn chế ngự sự tồn sinh của vũ trụ. Lần đầu tiên từ khi bước chân vào chốn giang hồ Bùi Quảng phải dốc toàn lực trong một trận chiến kinh thiên động địa thế này.

– Nguyễn Trực huynh. Bùi Quảng thét lớn. Nguyễn Trực đã bị trúng kiếm. Máu thấm đỏ áo. Nguyễn trực loạng choạng, tay ôm chặt bụng. Tay cầm kiếm khua loạn xạ không còn ra chiêu thức rõ ràng.

…Thời gian trôi nhanh.Trời chuyển về chiều. gió như dao khứa, sương kéo về vây trùm mặt đất. Nguyễn Trực đã quỳ gục xuống, kiếm chống đất, có vẻ như đã tàn hơi kiệt sức. Thiếu phụ kia vẫn ngồi ôm con, nước mắt đầm đìa, ngước nhìn chồng như ngây dại.

Bùi Quảng buông kiếm. Xung quanh gã xác người la liệt. Hai mươi tư tên đại hán không còn một mống. Toàn thân gã rã rời. Tấm áo choàng trên người gã vốn đã rách càng trở nên thảm hại. Nơi ngực gã một thanh gươm đâm lút cán.

Gã uể oải lên về phía Nguyễn Trực quỳ sụp xuống, vừa lay thân hình Nguyễn Trực vừa gọi :

– Nguyễn huynh, huynh mau tỉnh dậy đi, tiểu đệ thanh toán xong phường ác tặc rồi, Nguyễn huynh.

Dứt lời Bùi Quảng bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, gã hự lên một tiếng đau đớn, phún ra một búng máu, ngã ngửa ra đất bất tỉnh.

Người thiếu phụ lúc này mới hoàn hồn, buông xác con lao tới, đỡ lấy Bùi Quảng :

– Ân nhân, ân nhân, người đừng chết. Lại quay sang nắm vai chồng lay lấy lay để. Phu quân chàng, chàng không thể chết hu hu…

Bùi Quảng hé mở mắt ra , thều thào nói :

– Tại hạ bây giờ như ngọn nến sắp tàn, xin phu nhân hãy đáp ứng cho một nguyện vọng sau cùng.

– Được được, ân nhân cứ ra lệnh, dù một ngàn một vạn yêu cầu của ngài tiện phụ cũng gắng thực hiện.

Nước mắt Bùi Quảng ứa ra, âm thanh giọng nói càng nhỏ :

– Hãy an táng tôi phía sau căn nhà tranh đằng kia. Gã gượng đưa tay chỉ về phía xa xa. Thiếu phụ nhìn theo gật đầu :

– Tiện phụ biết rồi. Ân nhân còn điều gì chỉ bảo chăng?

Bùi Quảng nhìn sắc trời u uẩn, bờ môi nhợt nhạt thoáng nụ cười :

– Xin phu nhân đừng để bài vị cũng đừng lập bàn thờ cho tại hạ, hãy để căn nhà trong tình trạng như bây giờ, rồi cô nương ấy sẽ còn trở lại, tại hạ không muốn ngày cô ấy trở về sẽ phải nhìn thấy linh vị của tại hạ. Tại hạ muốn trong trái tim người con gái ấy kẻ hèn này vĩnh viễn không chết, cứ để cho cô ấy nghĩ là tại hạ đã phụ rẫy lời hứa, không ở lại chờ đợi mà đang tâm bỏ đi.

Biết rằng Bùi Quảng hẳn đang tưởng nhớ ý trung nhân trước lúc giã từ cuộc sống, thiếu phụ cầm chặt tay gã, nước mắt chảy dài, nức nở nói :

– Sinh ly tử biệt, ôi, lòng người ai chẳng đứt từng khúc. Xin ân nhân hãy an nghỉ tiện phụ hứa sẽ làm theo ý muốn của ân nhân.

Chiều buông. Nắng nhợt nhạt. Gió thu buồn hiu hắt.Làn khói nhang bảng lảng bay hòa cùng hương cỏ ngai ngái, không khí càng thêm cảm giác mênh mang, rợn ngợp. Người đàn bà và Trình Thúy đứng im lặng nhìn Tiểu Tuyết quỳ bên mộ Bùi Quảng, nàng không còn đủ sức để mà khóc. Bây giờ với nàng nỗi đau thương đã kết tủa thành từng hạt máu bầm trong tâm tưởng úa tàn. Người đã đi rồi, nàng khóc lóc vật vã mà làm gì, chàng có sống lại được đâu. Nếu sáng hôm ấy nàng kiên quyết ở lại thì sao, thì sao ? Có thể nàng sẽ bị lũ người kia giết chết, nhưng dù có chết nàng cũng được chết theo chàng còn hơn sống trên đời mà trái tim không còn ý nghĩa sinh tồn.

Mười năm qua, nàng lao theo dòng đời thác loạn, bao cơn binh biến khiến non sông nước Việt chưa một ngày bình yên. Anh hùng cát cứ bốn phương thi nhau nổi lên tụ nghĩa, nhân dân khắp nơi bị bọn ngoại bang xâu xé từng ngày. Đời ca vũ như nàng cũng theo dòng xoáy ấy mà bị đẩy vào cuộc vật lộn mất còn.

Càng đi qua những ngày không bình lặng, bao phen gió dập sóng dồi, bị bao ánh mắt người đời dị nghị rẻ khinh xem nàng chỉ là thứ đàn bà mua vui một sớm một chiều, nàng càng da diết tưởng nhớ đến người tráng sỹ năm xưa. Chàng chỉ là người chèo đò trên dòng Kiếp Bạc cô đơn, nhưng tâm hồn chàng lại chất chứa biết bao nhiêu hoài bão to lớn, chàng cũng là người có trái tim đồng cảm bao la với những số phận phiêu bạt giang hồ như nàng.

Chưa một phút giây nào trong tim nàng mờ phai lời hứa hẹn năm ấy. Biết bao lần nào muốn quay trở lại chốn cũ gặp chàng, nhưng không thể. Đến bây giờ khi cuộc sống đã dịu bớt những cuồng phong bao vũ, nàng quay về thì , than ôi, cảnh cũ còn đây mà người xưa nào thấy. Cỏ vẫn còn xanh, nhưng tình đã úa tàn. Bầu trời vẫn rộng mà cánh chim uyên ương đã tuẫn nạn bao giờ ?

Nàng tự hỏi lòng, bây giờ nên làm gì, ở lại chốn này nguyện hy sinh những tháng năm còn lại để giữ trọn ân tình với chàng chăng ? Hay nàng sẽ cho người bốc mộ chàng thiêu xương cốt và đem về kinh thành thờ phụng ?

Nàng ngước nhìn lên bia mộ. Bia mộ không tên. Trái tim nàng thổn thức, nước mắt không muốn mà cứ trào ra. Người chết rồi cũng chẳng thể đề tên trên bia mộ vì sợ kẻ thù đến quấy phá. ‘Bùi Quảng, thiếp sẽ đưa chàng rời xa chốn này về bên thiếp, ngày ngày thiếp sẽ chăm sóc vong linh của chàng, chàng đã quá mệt mỏi rồi phải không ? Hãy quên đi những ân oán hận thù có được không, chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày thật hạnh phúc, dù âm dương đôi ngả nhưng tình ta mãi không chia lìa’’.Nàng khấn thầm.

Gió bất chợt thổi mạnh thêm, những que nhang phát hỏa, cháy rần rật. ‘Chàng đã nghe lời khấn nguyện của thiếp đấy sao, chàng đồng ý theo thiếp về kinh thành đấy sao ?. ‘’Một nét cười thoáng hiện trên khuôn mặt não nùng của nàng.

Trăng đã lên, những giọt vàng rải xuống đồng cỏ bao la. Đêm thu sầu hun hút.

Những cánh dơi đêm chập chờn chao qua đồng cỏ, rồi bay vút về phía chân trời xa xăm. Không gian ngợp ngợn mùi ma quái.

Những người thủy thủ dưới thuyền đã được gọi lên, họ lặng lẽ làm công việc đào mả. Dù người đàn bà kia bảo Tiểu Tuyết thời gian này không nên làm kinh động đến người chết, nhưng nàng nhất quyết làm theo ý mình. Nàng không thể để chàng ở lại chốn thê lương này dù chỉ một giây.

Với sức vóc dẻo dai và thân hình lực lượng chả mấy chốc những tay thủy thủ đã đào xong lớp đất cuối cùng, ván hòm hiện ra. Tiểu Tuyết giục :

– Hãy mở ra, mở ra cho ta nhìn chàng.

Ván quan tài được cạy lên. Bên trong trống rỗng. Tiểu Tuyết giật mình thụt lùi thét lên kinh hãi :

– Đâu, đâu rồi…sao, sao lại thế này.

Người đàn bà chạy lại ngó xuống, rồi cũng la hoảng lên :

– Kỳ quái, sao lại có chuyện lạ như vậy ?

Tiểu Tuyết hỏi dồn :

– Có thật chính tay phu nhân chôn chàng hay chăng ?

Người đàn bà quả quyết :

– Đúng vậy , chính tay tiện phụ chôn cất cả ba nhân mạng, đứa con và chồng của tiện phụ cùng Bùi đại ân nhân.

Tiểu Tuyết lòng dội lên những đợt sóng nghi hoặc :

– Vậy rốt lại ai, kẻ nào đã đang tâm đào mộ và trộm mất hài cốt của chàng ? Kẻ nào, kẻ nào, trời ơi !

Nàng như điên như dại, ra lệnh cho bọn thủy thủ :

– Các ngươi đào luôn ngôi mộ kia cho ta, chàng chắc chắn được chôn cất dưới ngôi mộ còn lại, mau mau lên, ta cầu xin các ngươi.

Dứt lời nàng khụy xuống, bưng mặt khóc .

Người đàn bà, can ngăn :

– Xin cô nương bình tĩnh lại, đó đích xác là mộ của hài tử và phu quân ta, đừng cho người khai quật nữa. Trong chuyện này chắc hẳn có nguyên do hệ trọng nào đó, chúng ta hãy từ từ điều tra.

Một gã thủy thủ có vẻ là dân kinh lịch giang hồ cất tiếng chen vào:

– Tại hạ từng nghe thiên hạ đồn thổi thế này, những người có võ công và nội lực uyên thâm khi chết sẽ xảy ra một hiện tượng quái lạ lắm.

Tiểu Tuyết vùng dậy chộp tay gã hỏi dồn:

– Lạ sao, xin hãy cho tiện nữ biết.

Xúc động quá nàng quên luôn cả cách xưng hô.

Gã thủy thủ nói:

– Xin chủ nhân bình tâm, để tại hạ trình bày. Người giang hồ đồn nhau rằng, khi những kẻ võ công cao cường chết đi, được đem chôn, thì nội khí trong cơ thể còn lưu lại sẽ khiến cơ thể họ sản sinh ra một năng lượng tiềm tàng làm nó tự dịch chuyển khỏi quan tài, theo ngu ý của tại hạ, chúng ta hãy đào rộng thêm huyệt mộ một chút nữa, có khả năng sẽ tìm thấy hài cốt chăng?

Ngay lập tức đám thủy thủ liền sắn tay tiếp tục đào xới. Thời gian nặng nề lê qua. Trăng càng lên cao ánh sáng càng huyền ảo. Bọn dế trong lùm cỏ thi nhau dạo những bản nhạc muôn thuở, càng gọi nên không khí não nề.

Nãy giờ người đàn bà tâm tư cũng vô cùng bất an, bà ta đứng chết trân,hai tay chắp vào nhau như đang cầu khấn. Có đúng là năm xưa bà ta đã chôn cất Bùi Quảng chăng?

– A đây rồi.

– Tại hạ đã nói mà, lời truyền trên giang hồ quả không sai.

– Đúng là trên đời không chuyện quái là nào không có.

Bọn thủy thủ thi nhau nói. Không hẹn mà Tiểu Tuyết, Trình Thúy và người đàn bà đều vội vã chạy lại, chăm chú vào đáy huyệt.

Cách quan tại khoảng một mét, là bộ hài cốt của một nam nhân.

Tiểu Tuyết òa khóc:

– Tạ ơn thượng đế, cuối cùng thiếp cũng tìm thấy chàng, Bùi Quảng thiếp biết mà, thiếp và chàng vốn có duyên nợ từ muôn kiếp, dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng không làm chúng ta ngăn cách.

Người đàn bà thở ra nhẹ nhõm, nói:

– Tốt rồi, tốt rồi.

Sáng. Trời quang đãng, xanh lơ, lác đác vài cụm mây trắng điểm xuyết, mùa thu diễm lệ vô cùng.

Người đàn bà tiễn chân bọn Tiểu Tuyết ra bến sông. Tiểu Tuyết cảm kích nói:

– Đa tạ phu nhân đã vì chàng mà vất vả bấy lâu nay.

Người đàn bà lắc đầu:

– Kìa cô nương xin đừng nói vậy, cái phận hèn này may nhờ ơn cứu giúp của Bùi đại hiệp mới tồn tại tới hôm nay, chăm sóc mộ phần của đại hiệp là bổn phận của tôi mà.

Tiểu Tuyết xá một xá:

– Tạm biệt, chúc đại nương ở lại muôn phần bình an.

– Chúc cô nương lên đường muôn sự vuông tròn.

Thuyền rời bờ. Từ trong khoang thuyền tiếng đàn lại réo rắt ngân lên cùng lời ca, nhưng lời ca không còn mang nặng nỗi niềm u uất.

Chàng ôi chàng
Về cùng thiếp nhé
Nỗi sầu xin bỏ lại chốn này
Rồi đây
Sớm chiều thiếp so dây
Ca điệu tình tha thiết
Trà thơm nguyện dâng chàng sớm tối
Nắng rải vườn xinh
Trăng lồng mái đẹp
Ta cùng nhau nối giấc ân tình…
Cho bỏ những năm dài xa cách
Cho bỏ bấy niềm lưu nhớ hoài thương
Chàng có thấy
Chim lại về rừng cũ
Dòng sông xưa cá lại vui vầy
Mây quyến gió
Gió vờn mây đằm thắm
Như đôi mình muôn thuở chẳng rời xa?

Người đàn bà đứng lặng nhìn theo, ánh mắt vừa vui vừa buồn, lẩm bẩm nói:

– Bùi đại hiệp, tiện phụ đã làm theo đúng ý của ngài. Lại ngậm ngùi tiếp. Phu quân tiện thiếp có lỗi với chàng, năm xưa Bùi đại hiệp đã sớm đoán ra sự việc ngày hôm nay, thôi thì âu cũng là số mệnh, tiện thiếp sẽ đưa hài cốt của con mình lên kinh thành, gia đình chúng ta sẽ được ở gần nhau.

Hai hôm sau. Từ phía căn nhà của Bùi Quảng một làn khói bốc lên tận trời. Một người đàn bà vai mang tay nải, cúi mình xá mấy xá trước căn nhà đang ngùn ngụt cháy, rồi quay mình bước đi…

Đại Việt năm 1428.

Hơn mười năm trường nếm mật nằm gai, nhờ sự ủng hộ của nhân dân khắp nơi, cùng các mưu sỹ, trung thần, đặc biệt là thiên tài quân sự Nguyễn Trãi, Lê Lợi đã hoàn toàn đánh đuổi quân Minh ra khởi bờ cõi.

Sau hơn hai mươi năm sống trong cảnh lầm than dưới sự cai trị của giặc Minh, người dân Đại Việt lại nhìn thấy mặt trời.

Kinh đô thăng Long năm 1437.

Gần mười năm đã trôi qua kể từ khi Đại Việt sạch bóng quân xâm lăng. Kinh Thành thăng long mỗi ngày một phát triển, đâu đâu cũng thấy cảnh đầm ấm an vui.

Mùa xuân, nắng êm, khắp nơi hoa cỏ đua nhau nở rộ. Buổi sáng. Trên lầu Bạch Phụng tiếng đàn réo rắt, trầm bổng như dòng suối đang chảy qua những ngóc ngách đại ngàn hùng vĩ. Phía sau bức màn màu hồng, tiếng một cô gái như chim sơn ca khẽ vang lên:

– Tiểu Tuyết Tỷ hôm nay chúng mình có đến phủ đàn hát mua vui cho lễ mừng thọ của thừa tướng đại nhân chăng?

– Có chứ, em chờ ta trang điểm lại một chút nhé. Thoáng có tiếng thở dài. Ta già mất rồi, có phải không Trình Thúy muội muội?

Cô gái tên Trình Thúy cười khúc khích đáp lời:

– Em thấy tỷ vẫn còn mặn mà dung nhan lắm. Mỹ nhân trong thiên hạ nhìn tỷ còn phải ganh tỵ dài dài.

– Đồ quỷ sứ, cứ toàn trêu ghẹo ta. Gần bốn mươi tuổi đầu rồi còn mỹ nhân nỗi gì hả em.

– Tỷ để em giúp cho nào.

– Ừ em giúp ta nhé.

Không gian trên lầu chìm vào im lặng. Độ nửa canh giờ sau, tiếng cô gái tên Trình Thúy lại thánh thót vang lên :

– Chao ôi, tỷ soi gương mà xem này, chả biết do tay nghề trang điểm sành sỏi của em hay dung nhan tỷ đang độ hồi xuân mà trông tỷ như thiên tiên vậy đó.

Dứt lời nàng cười như ngô nổ.

– Múa mép khua môi vậy đủ rồi. Chúng mình đến phủ thừa tướng thôi, đừng để người ta chờ.

– Dạ thưa tỷ tỷ yêu quý. Em thấy tỷ còn nóng lòng hơn cả chủ nhân cơ đấy.

– Con quỷ nhỏ này, chờ đó lát về ta đánh cho bét đít ra.

Tiếng váy lụa xào xạc. Rồi đó tiếng bước chân xuống cầu thang.

Cánh cửa chính của Bạch Phụng lâu mở ra, hai người đàn bà xuất hiện, một thiếu nữ tầm hơn hai mươi nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, bên cạnh là một trung phụ, khuôn mặt đượm nét phong trần, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, dung nhan trải qua bao sương gió cuộc người đã dày thêm những vẻ tủi hờn nhưng vẫn còn khiến người nhìn say đắm.

Người trung phụ kia chính là Tiểu Tuyết. Từ khi nàng đưa hài cốt Bùi Quảng trở lại Thăng Long, chớp mắt đã lại gần bảy năm trôi qua.

– Phu nhân khoan đi đã.

Tiểu Tuyết vén rèm xe ngựa lên, dịu dàng hỏi :

– Chuyện gì vậy Hồng Lam tỷ.

– Dạ phu nhân quên mang đàn theo.

– Ồ ta đoảng trí quá, đúng là ta đã già rồi. Tiểu Tuyết hé nụ cười thân thiện, đưa tay đón lấy cây đàn tỳ bà từ tay người vừa nói. Đó là một người đàn bà đã luống tuổi. Mái tóc đã bạc phơ.

Xe chuyển bánh. Người đàn bà đứng nhìn theo nói thầm :

– Tội nghiệp nàng, bấy nhiêu năm vò võ ôm một mối tình, chung thủy quá cũng khổ.

Người đàn bà này chính là người vợ của Nguyễn Trực, bảy năm trước sau khi châm lửa đốt căn nhà của Bùi Quảng bà ta chèo đò qua dòng Kiếp Bạc đến kinh thành, tìm tới chỗ ở của Tiểu Tuyết xin vào làm tạp dịch. Ở cạnh nàng từng đó thời gian, bà ta nhận thấy ở nàng một tấm chân tình vô hạn, và đặc biệt trái tim nàng đối với những người xung quanh bao giờ cũng dào dạt sự đồng cảm sẻ chia, tuy mang danh phận chủ tớ nhưng chưa bao giờ nàng xem bà ta là phận dưới, thậm chí trong cách ứng xử hàng ngày nàng còn đối đãi với bà như một người em với một người chị.

Xe ngựa đã khuất sau dãy phố hoa lệ, người đàn bà ngước nhìn mây bay giọng thoáng buồn :

– Tiểu Tuyết ta xin lỗi nàng, bảy năm qua ta vẫn không dám nói lên sự thật với nàng. Cầu mong sao ông trời đoái thương những trái tim chung tình cho hai người gặp lại nhau. Chiến cuộc tan rồi, những người như các vị xứng đáng nhận lấy niềm hạnh phúc.

Phủ thừa tướng hôm nay đèn giăng hoa kết thật là lỗng lẫy. Từ ngoài cổng tới tận cửa đại sảnh đường là hai hàng lính quân phục gọn ghẽ, đứng trang nghiêm đón khách. Mấy ả nô tỳ mặt hoa da phấn tay bưng khay trầu, miệng cười không ngớt.

Khách khứa đến dự lễ mừng thọ của thừa tướng đông như trẩy hội, bao gồm nhiều thành phần, từ quan chức triểu đình đến kẻ cùng đinh mạt hạng cũng đều được người hầu kẻ hạ trong phủ đối đãi tiếp đón như nhau.

Hôm nay thừa tướng đại nhân muốn tỏ ra mình là một vị quan đầu triều, đứng dưới hoàng thượng nhưng đứng trên đầu muôn người, vì thế ngài phải để thiên hạ người ta nhìn vào ngài bằng những con mắt thiện cảm, chứ không phải là cái nhìn nể sợ hay xu nịnh như thường ngày.

Xe dừng trước cổng phủ, Trình Thúy xuống trước, vén rèm dịu dàng nói :

– Mời tỷ tỷ.

Tiểu Tuyết đưa tay cầm lấy tay Trình Thúy nhẹ nhàng bước xuống. Nhìn qua một lượt nàng thốt lên :

– Trang hoàng lỗng lẫy quá em nhỉ ?

Trình Thúy cười làm mặt xấu :

– Coi kìa tỷ tỷ làm bộ như gái nhà quê lần đầu lên kinh thành vậy, hôm nay là ngày đại hỷ của thừa tướng cơ mà.

Tiểu Tuyết dí vào trán Trình Thúy khẽ mắng :

– Con tiểu quỷ.

Trình Thúy cười khúc khích :

– Em tiểu quỷ còn tỷ đại quỷ hả ?

Vừa trông thấy hai người gã quản gia của phủ thừa tướng đã chạy ra xun xoe :

– Kính chào hai vị, chao ôi được sự chiếu cố của đại ca vũ Bạch Phụng lầu thật là vinh hạnh cho bữa đại lễ mừng thọ của thừa tướng đại nhân quá. Xin mời ! Xin mời !

Trình Thúy đưa tay đỡ Tiểu Tuyết :

– Để tệ nữ dìu phu nhân.

Tiểu Tuyết bật cười :

– Thôi đừng làm ta tổn thọ nữa đại đại mỹ nhân, cứ để ta tự nhiên, ta còn bước vững mà.

Hai nàng chậm rãi bước theo gã quản gia….

Vào đến đại sảnh, thừa tướng đại nhân nhìn thấy Tiểu Tuyết đang nói chuyện say sưa với mấy vị quan đồng liêu cũng vội vã nói lời cáo lỗi, bước nhanh lại, cười tươi nói :

– Ồ Tiểu Tuyết cảm ơn nàng đã chiếu cố ghé qua tệ phủ trong ngày hôm nay, có mặt nàng lễ mừng thọ của ta mới thật sự có ý nghĩa.

Tiểu Tuyết cúi mình xá thừa tướng, nói :

– Ngài nặng lời quá rồi.

– Ồ không, không có gì là quá lời đâu. Khắp kinh thành này ai ai cũng đều biết Tiểu Tuyết là một ca vũ xuất chúng ngàn năm có một. Lát nữa hãy phá lệ đàn hát thêm một vài ca bản nhé. Thừa tướng vuốt râu cười.

Tiểu Tuyết nhã nhặn nói :

– Được sự yêu vì của thừa tướng là vinh hạnh cho kiếp ca vũ như tiện nữ, nhất định tiện nữ sẽ cố gắng hết sức phụ vụ cho ngày vui của đại nhân.

Thừa tướng nói :

– Xin mời hai vị lại ngồi chung bàn với chúng tôi cho vui.

Tiểu Tuyết nói :

– Dạ cảm ơn tấm lòng của ngài, chị em tiện nữ xin được ngồi riêng cho thoải mái.

– Vậy cũng được. Thừa tướng gật đầu, rồi ngài dõng dạc ra lệnh. Bay đâu dắt hai vị này vào bàn dành cho khách đại quý nhé.

Đã đến giờ cử hành lễ mừng thọ, gã quản gia bước lên, xá một vòng tỏ ý thành kính rồi lớn giọng nói :

– Kính thưa các chư vị khách quý, hôm nay là ngài đại thọ sáu mươi của thừa tướng đại nhân, sự có mặt của tất cả các vị là niềm hạnh phúc to lớn của thừa tướng. Bữa cơm đạm bạc, vài chung rượu nhạt xin các vị cứ tự nhiên.

Mọi người vỗ tay rầm rầm. Thừa tướng đứng dậy, giơ tay ra hiệu cho quan khách ‘trật tự’ rồi khiêm tốn nói :

– Nhờ anh linh của các bậc tiên tổ, nhờ sự thánh minh uy dũng của hoàng thượng mà non sông Đại Việt có ngày hôm nay. Bản thân tệ quan theo dưới trướng Thuận Thiên hoàng đế từ ngày ngài mới phất cờ tụ nghĩa, nhận thấy ngài là một người chí lớn bao trùm bốn bể, tấm lòng dào dạt ngàn phương, may mắn được ngài yêu tin trao cho trọng trách lớn tự thấy hổ thẹn vì chưa làm tròn bổn phận vì dân vì nước, hôm nay mở lễ mọn này thứ nhất là để tưởng nhớ ngày tệ quan được cha mẹ ban cho hình hài, thứ hai là nhân tiện trải bày gan ruột cùng các chư vị, từ nay nếu ai có vần đề gì bất bình hãy cáo trạng lên cho tệ quan, tệ quan nhất định sẽ tâu trình lại với hoàng thượng, xử lý công minh. Non sông Đại Việt là của mọi người vì vậy ai cũng có quyền lên tiếng, để góp phần xây dựng cho đất nước chúng ta mỗi ngày một thịnh vượng hơn.

Mọi người lại một phen tung hô ầm ĩ. Nãy giờ Tiểu Tuyết để ngoài tai tất cả, nàng đang để ý đến một nhân vật. Người đó ngồi ở chiếc bàn kê gần cửa sổ phía đông, đầu đội nón, tóc bỏ xõa che ngang mặt, ngay từ khi bước vào hắn đã chăm chú nhìn nàng và Trình Thúy. Hắn là ai, là thù hay là bạn ?

Bao nhiêu năm qua phiêu bạt muôn nẻo đường đời nàng gặp gỡ biết bao nhiêu con người nhưng chưa từng gây thù chuốc oán với ai, tri kỷ của nàng cũng chỉ mỗi mình Bùi Quảng nhưng chàng đã ra đi gần hai mươi năm.

– Kính thưa mọi người, hôm nay tệ quan vinh hạnh được chào đón đại ca vũ của Bạch Phụng lầu là Tiểu Tuyết mỹ nhân đến góp vui cùng lễ mừng thọ của tệ quan, sau đây xin mời các chư vị thưởng thức tài nghệ đàn ca của ca vũ đệ nhất Đại Việt.

Thừa tường vừa dứt màn giới thiệu toàn cục trường đã kẻ vỗ tay người reo hò như chợ vỡ. Trình Thúy khẽ huýt cùi tay Tiểu Tuyết :

– Kìa tỷ tỷ, người ta mời tỷ biểu diễn tài nghệ rồi đó.

Như người vừa bước ra từ mộng mị, Tiểu Tuyết đứng dậy chào mọi người :

– Tiện nữ xin đa tạ tấm lòng yêu mến của thừa tướng đại nhân và các chư vị.

Quay sang thừa tướng nàng nhoẻn cười :

– Hôm nay nhân ngày vui của ngài tiện nữ xin chơi khúc ‘Trường Thọ Ca’ có được chăng ?

Thừa tướng xua tay nói :

– Ấy cũng chả cần đâu, thôi thì dù chiến cuộc đã qua nhưng bao nỗi đau còn đó, trong tâm hồn bao người mệnh phụ, hài tử vẫn còn nguyên cảm giác thương chồng nhớ cha, xin cô nương ca bản ‘Vọng chinh nhân’ gọi là để tượng nhớ vong linh các anh hùng đã vì nước hy sinh cho muôn dân có ngày thái bình hôm nay. Ông ta quay sang hỏi mọi người :

– Các chư vị nghĩ sao ạ ?

Lời nói của thừa tướng như mệnh lệnh của đấng tối cao, còn ai không dám không nghe, ngay lập tức thiên hạ đua nhau phụ họa :

– Chính xác.

– Thừa tướng nói đúng lắm ạ.

– Xin cô nương hãy ca theo ý của đại quan nhân đi.

Tiểu Tuyết so đàn. Cả đại sảnh phút chốc bị vây bọc trong điệu đàn luyến láy, du dương. Như sóng cuộn triều dâng, như mây bay gió lướt. Buồn như hoa rụng cuối vườn. Sầu như vó ngựa lạc đường chốn biên quan. Tê tái như nỗi lòng người vợ tựa cửa ngày ngày mong tin chồng. Đau đáu như tâm hồn trẻ thơ chờ tin cha từ nơi viễn xứ.

Ôi não nùng thay
Ôi đau đớn thay
Người đi cõi xa mưa gió quyến
Kẻ ở nhà vò võ bấy mùa trôi
Trăng soi dặm vợi
Gió khóc nẻo gần
Đêm thăm thẳm
Ngày lê thê
Càng đợi, tin càng bặt
Càng nhớ, bóng càng tăm
Con măng sữa đòi cha
Dàn dụa lệ
Mẹ già ngóng tin con
Sương nhuộm bạc mái gầy
Vợ thương chồng, để tuổi xuân mòn héo
Trông lá thu rơi, tan nát gan vàng
Sảy nghe gió heo may
Vội sắm áo bông
Gửi làm sao tới chốn biên quan
Sưởi ấm kẻ xa nhà
Chợt nghe nhạn gọi bầy
Ngóng về phía trời xa
Xót xa cơn tủi mộng
Chẳng biết chàng nơi ấy
Giấc ngủ có an
Bữa cơm có đậm
Lội suối trèo non
Tay có vững, chân có hùng
Hay
Đêm lạnh, co ro xác đói
Hay
Chiều hoang lòng tím nỗi cô đơn?

Ôi chinh nhân
Một đi không dám hẹn buổi về
Da ngựa nguyện bọc thây
Hồn nương nhờ cỏ dại
Thề chưa tan giặc chưa chùn gối
Mổ ruột phanh gan trả hận giống nòi…

Ôi chinh nhân, chinh nhân
Có biết chăng
Giặc tan rồi
Đường quê kẻ chờ xanh mồ thương nhớ
Mà bóng người hôm nao mờ mịt chốn mây ngàn
Con côi cút
Mẹ già gửi xương tàn đất lạnh
Vợ da mồi, mắt đượm dấu thời gian
Chiều sương
Sầu mênh mang như biển
Ngẩng đầu hỏi trời:
“Nên nỗi bởi vì đâu”…

Tiếng đàn và giọng hát ngừng từ lâu, mà đại sảnh vẫn chìm trong im lặng. Lời ca như dao chích vào tim, như kim đâm vào phổi, khiến cho mọi người trên tiệc dù không còn phải sống trong cảnh binh đao cũng ngậm ngùi khôn xiết.

– Thành thật xin tạ lỗi đã khiến các vị mất vui vì điệu đàn lời ca vô duyên. Tiểu Tuyết đứng dậy cúi mình xá một lượt.

Mọi người vội vàng tranh nhau nói:

– Đàn hay mà tiếng ca càng tuyệt, làm sao chúng tôi lại trách cô nương chứ.

– Phải, phải, thật đúng là đại ca vũ có một không hai, giọng ca sao mà tuyệt vời đến thế.

Tiểu Tuyết lại xá xung quanh một lượt nữa, vui vẻ nói:

– Đạ tạ các vị đã không trách. Nàng tiếp. Thôi những năm tháng non nước lầm than đã qua rồi, chúng ta hãy sống vì ngày mai tươi sáng, hãy tạm gác quá khứ đau thương sang một bên.

Quay sang thừa tướng nàng khiêm cung nói:

– Để mừng thọ đại nhân tiện nữ xin đàn khúc “Trường Thọ Ca” nhé.

Thừa tướng gật đầu, nở nụ cười:

– Mời cô nương.

Tiểu Tuyết so dây đàn. Những âm thanh tươi vui đầm ấm chan hòa khắp đại sảnh, phút chốc xua tan không khí u uẩn lúc vừa rồi.

Một kiếp người
Ngày xuân dài bao nhiêu hề
Trời cho sức khỏe hề
Thỏa thuê ta vui
Thời trẻ trôi qua mau hề
Tuổi già xộc đến
Tóc phai màu
Da nhăn nheo hề
Nhưng vẫn vui cười
Cho hồn thảnh thơi
Ước sao hề
Xương còn vững
Răng còn chắc
Mắt còn sáng
Trí còn bền
Hồn mãi yêu đời…

Bài ca này lời lẽ bình phàm, đàn khúc nhiệt náo tạo cho người nghe cảm giác vô ưu. Trong những tiệc mừng thọ người ta hay sử dụng để kích thích cho tâm hồn những người già cảm thấy mình còn sung mãn.

Nghe xong bài ca Thừa tướng đứng ngay dậy giơ chung rượu cười ha hả :

– Xin mời các chư vị cạn chén, lời ca hay quá, người đàn hát cũng tuyệt quá.

Nói rồi dốc cạn chén, mọi người cũng nâng ly cạn theo.

Nãy giờ mải mê thả hồn theo đàn, lúc này Tiểu Tuyết sực nhớ tới người ngồi nơi bàn phía đông chăm chú nhìn mình, nàng quay lại, người đó đã đi tự bao giờ.

Cuộc vui kéo dài tới tận tối, suốt buổi Tiểu Tuyết đàn hát thêm gần mười ca bản nữa, khiến nàng mệt rã rời. Nàng bảo Trình Thúy :

– Thôi chúng ta về em, kẻo Hồng Lam tỷ lại phải đợi chờ.

Nàng đứng lên vái chào một lượt, nói mấy câu cáo từ rồi cùng Trình Thúy bước ra.

Ngay khi xe của hai người vừa chuyển bánh thì ở một góc khuất một người cưỡi ngựa cũng cùng lúc bám theo, đó chính là người đàn ông kỳ lạ đã ngồi ngắm Tiểu Tuyết trong bữa tiệc mừng thọ.

Đường đêm vắng, tiếng bánh xe lăn đều đều hòa vào tiếng vó ngựa tạo cho không gian những nhịp buồn đứt nối. Trình Thúy bảo :

– Hình như có ai theo chúng ta kìa tỷ ?

Tiểu Tuyết nói :

– Chắc là người từ nơi xa đến đang đi tìm chốn trọ thôi em, chị em mình thì làm gì có ai theo dõi ?

Trình Thúy cười :

– Hi hi em học tính đa nghi từ tỷ tỷ thôi mà. Rồi nàng tiếp. Để em thử dạo bản đàn mà tỷ mới dạy cho em hôm kia nhé.

Tiểu Tuyết giả trách khẽ :

– Con nhỏ này, đêm hôm để cho người ta ngủ chứ, đàn hát cái gì không khéo hàng phố người ta kéo ra đánh cho chị em mình hết đường về luôn đấy.

Gã phu xe ra roi, ngựa phóng nhanh. Phía sau người lạ cũng giục ngựa chạy mau hơn.

Cuối cùng hai nàng cũng về đến Bạch Phụng lâu, Trình Thúy cẩn trọng nhìn quanh, phố phường đêm khuya vắng tanh, chỉ còn gió khẽ vờn qua những con đường.

Sau khi hai nàng vào nhà, cửa vừa đóng lại, cũng là lúc người đàn ông kia xuất hiện, gã đứng trước cửa Bạch Phụng Lâu nhìn lên lầu, lẩm bẩm :

– Tiểu Tuyết, vậy là đã gần hai mươi năm biền biệt cách xa. Ta đã về đây, ta muốn gặp nàng biết dường nào, giá như ngay bây giờ ta có thể ở cạnh nàng, ôm nàng vào lòng ta nói những lời yêu thương. Nhưng Tiểu Tuyết à, có lẽ ta nên để mọi chuyện diễn ra như vậy, nên để nàng nghĩ ta không còn trên thế gian này nữa, từng ấy năm hẳn nàng đã nguôi quên hình bóng tên lãng tử giang hồ năm xưa rồi nhỉ ? Nếu bây giờ gặp lại biết đâu ta sẽ làm khuấy động cuộc sống đang bình lặng của nàng.

Người đàn ông này chính là Bùi Quảng. Sáng mùa đông năm ấy gã không chết. Sau khi trúng thương gã chìm vào hôn mê và được vợ của Nguyễn Trực mang về căn nhà tranh của gã, nhờ vào nội lực thâm hậu gã và sự chăm sóc tận tình của vợ Nguyễn Trực ba hôm sau thì gã tỉnh lại.Một tháng sau gã hoàn toàn bình phục. Qua lời kể của vợ Nguyễn Trực gã được biết Nguyễn Trực vốn là quan võ của Trần Triều sau này vì hiểu được tấm lòng vì dân vì nước của Hồ Qúy Ly nên Nguyễn Trực đã dẹp mối thù ‘diệt chủ cũ’’ mà đi theo nhà Hồ. Từ khi nhà Hồ mất về tay giặc Nguyễn Trực đành phải nuốt bồ hòn làm ngọt, giả vờ cúi gối khom lưng cùng với một số quan lại phục tùng dưới trướng nhà Minh. Tuy ở trong tay giặc nhưng chưa phút giây nào Nguyễn Trực nguôi ngoai mối hận, những muốn một lần ra tay tiêu diệt bè lũ xâm lăng trả mối hờn dân tộc. Nhưng trí cao mà lực thấp đành nấn ná đợi thời. Rồi chỉ vì không chấp nhận thói vô lại của bọn quan trong triều mà bị chúng ghen ghét dèm pha tìm cách hãm hại, xung đột trở nên cao trào khi Nguyễn Trực chứng kiến cảnh gã Thái Uý Trịnh Tôn bày mưu tính kế cho giặc Minh chế tạo những dụng cụ tra tấn cực kỳ man rợ đem ra thử nghiệm trên thân xác con dân Đại Việt. Một đêm nọ, tầm canh ba Nguyễn Trực nai nịt gọn gàng, lẻn vào phủ Thái Úy với ý định sẽ một gươm giết chết tên quan sâu mọt. Nhưng sự việc bại lộ đành phải đem theo vợ con chạy trốn. Nghe xong câu chuyện, hào khí dâng ngập lòng Bùi Quảng quyết tâm lên kinh thành một chuyến thực hiện cho xong tâm nguyện của Nguyễn Trực.

Lên kinh thành Bùi Quảng nghe tin Trương Tôn đã được cử đi cai quản vùng Nghệ An. Cùng thời gian đó Bùi Quảng nghe thiên hạ đồn Lê Lợi đang chiêu binh mãi mã tại vùng núi Lam Sơn. Gã trở lại lều tranh, giãi bày gan ruột kể về thân thế của mình cùng tình cảm của gã với nàng ca vũ Tiểu Tuyết cho vợ Nguyễn Trực, và nhờ vả bà ta nếu Tiểu Tuyết có quay lại thì cứ như thế như thế mà làm.

Gã còn nói, kiểu gì Tiểu Tuyết cũng sẽ quyết tâm đem hài cốt gã về thờ phụng và nếu như vậy thì cũng là điều hay, thân xác của Nguyễn Trực sẽ không còn phải nằm lại vùng đồng cỏ hoang vu bên dòng Kiếp Bạc nữa. Gã còn chân tình nhờ vả người vợ Nguyễn Trực nếu được hãy phá hủy căn nhà của gã và tìm cách đến ở cùng Tiểu Tuyết thay gã chăm sóc cho nàng, còn mối thù của Nguyễn Trực gã nhất định sẽ báo.Mọi chuyện sau này đã diễn ra như dự đoán của gã, chỉ có điều mãi mười năm sau Tiểu Tuyết mới quay lại bến sông Kiếp Bạc.

Từ khi theo phò Lê Lợi, Bùi Quảng xông pha trận mạc sinh tử bao phen, trên chiến trường gã gặp lại Trần Bật tên bang chủ của Cuồng Ngư bang,lúc bấy giờ đã đầu quân dưới trướng của giặc Minh.Nhớ chuyện xưa Bùi Quảng tha chết cho Trần Bật ba lần, đến lần thứ tư hắn đem quân đến khiêu chiến, trong cuộc giao tranh Trần Bật bị trúng tên mà chết.

Năm 1423 Lê Lợi vây đánh thành Nghệ An bắt được tên Trương Tôn, Bùi Quảng đã xin phép Lê Lợi cho mình toàn quyền xử trí tên gian tặc, Lê Lợi chấp thuận. Bùi Quảng lập đàn tế hồn Nguyễn Trực rồi lôi Tôn ra chặt đầu trả xong món nợ cho người đã khuất.

Giặc tan. Năm 1428 Lê Lợi dời kinh từ Lam Sơn về lại Thăng Long. Không muốn vướng bận cân đai áo mão, vào luồn ra cúi và cũng dự cảm một ngày không xa Lê Lợi sẽ tìm cách trừ khử những trung thần đã từng theo mình tạo nên những chiến công hiển hách, để tỉa bớt những kẻ kể công đòi quyền lợi nên Bùi Quảng đã quyết định làm theo những kẻ tức thời. Gã từ giã hơi hám danh lợi để đi tìm người con gái năm xưa.

Gã về bên dòng Kiếp Bạc. Vợ Nguyễn Trực đã rời đi. Gã ra mộ, mộ cũng không còn. Gã bôn ba tứ xứ suốt gần bảy năm dài đăng đẵng, đầu non cuối bể, nhưng tin tức Tiểu Tuyết như bóng chim tăm cá, cho đến đầu tháng giêng vừa rồi gã trở lại kinh thành, một hôm đang ngồi độc ẩm trên Tiếu Hoàn lâu thì nghe thiên hạ bàn tán về đại ca vũ của Bạch Phụng lâu, gã biết ngay đó chính là người mình đang tìm kiếm vất vả bao ngày.

Gã hóa trang thành một kẻ dị hình tìm đến Bạch Phụng lâu, từ hôm ấy đến nay, gã luôn theo sát nhất cử nhất động của Tiểu Tuyết. Hôm nay trong lễ mừng thọ của Thừa tướng khi nghe nàng hát bài ‘Vọng Chinh Nhân’ gã thấy trái tim mình như đứt rời muôn đoạn, gã những muốn lao ngay lại ôm ghì lấy người con gái năm xưa mà trút cạn niềm hoài luyến yêu thương, nhưng gã không dám.

Đèn trên lầu đã tắt. Bùi Quảng vẫn còn đứng ngẩn ngơ trong đêm trường quạnh vắng. Gã lại lẩm bẩm :

– Tiểu Tuyết ta sẽ ở lại kinh thành không đi đâu nữa, dù không đối diện với nàng nhưng ngày ngày được thấy nàng cũng đủ để tâm hồn ta ngập tràn cảm giác hạnh phúc rồi. Cầu mong những năm tháng còn lại trên cõi thế gian này mỗi ngày với nàng sẽ luôn là những ngày hạnh phúc. Hãy cho phép ta được thưởng thức giọng ca tuyệt diệu của nàng với danh phận là một khán giả ‘đơn thuần’ nhé, cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay, giã biệt cõi nhân gian ta sẽ đem theo trong tận cùng tâm tưởng của ta thanh âm ngọt ngào của nàng.

Gió đêm xuân dịu dàng len qua từng sợi vải, thấm vào cơ thể Bùi Quảng khiến gã ngỡ như đang được bàn tay mềm mại của Tiểu Tuyết xoa dịu những vết thương của những tháng năm xông pha trận mạc….

Mùa đông. Kinh Thành Thăng Long cơ thể của những dãy phố dường như co lại vì rét mướt,đường xá người qua lại thưa thớt, các tửu lâu khách khứa càng xôm tụ.Thời tiết lạnh lẽo, chung rượu nóng cùng với những món nhậu luôn là lựa chọn của mọi người. Mấy hôm nay Bạch Phụng Lâu đóng cửa vì căn bệnh của bà chủ tái phát.

Hai năm nay, mỗi khi trời vào đông Tiểu Tuyết thường thấy đau tức ở ngực, những cơn ho kéo dài, có nhiều khi nàng ho ra cả máu. Thầy thuốc bảo nàng đã mắc bệnh lao vì miệt mài với nghề ca vũ và suy nghĩ quá nhiều.

Cả tuần nay hôm nào Bùi Quảng cũng tìm tới Bạch Phụng Lâu, cửa đóng then cài khiến tâm tư gã như lửa đốt. Hôm nay gã chờ mãi tới tận chiều mới có người từ trong đi ra, gã vội vã chạy lại dò hỏi, người đó đáp :

– Gần đây bà chủ Tiểu Tuyết trở bệnh nên chúng tôi không mở cửa đón khách.

Bùi Quảng lo lắng hỏi :

– Vậy bệnh tình của bà ấy có nặng lắm không ?

Người đó đáp :

– Theo như thầy thuốc bảo thì bà chủ đang mắc bệnh viêm phổi, may mắn thì kéo dài thêm độ một hai năm nữa, cũng có thể sẽ khó qua nổi mùa đông năm nay.

Đất dưới chân Bùi Quảng như sụt xuống ngàn trượng. Máu trong tim gã như nghẹn dòng. Trời ơi, có lẽ nào lại như thế sao? Tiểu Tuyết ơi, nàng sẽ rời bỏ ta mà đi chăng?

Không ta không thể ẩn thân như thế này được nữa, ngày mai, ngay ngày mai ta sẽ vào gặp nàng, Tiểu Tuyết của ta. Ta không muốn trước khi nàng ra đi ta lại là kẻ không được nhìn thấy nàng lần cuối.

Bạch Phụng Lâu hôm nay không khí nhuộm đầy mùi tang tóc, những chiếc đèn lồng màu hồng rực rỡ treo trước cửa đã được gỡ bỏ thay thế vào đó là những dải lụa trắng. Người ca vũ đệ nhất kinh thành đã cởi bỏ lớp áo trần tục để đi về cõi vĩnh hằng.

Mới sáng sớm, làn sương mù còn bao trùm phố xá, một người đàn ông đã phóng ngựa đến trước Bạch Phụng Lâu réo gọi.

– Ông tìm ai nhà có chuyện buồn xin mời ông hôm khác ghé lại. Người hầu mở cửa nói.

Người đàn ông giọng cầu khẩn:

– Hãy cho ta gặp nàng ấy lần cuối, ta cầu xin các người.

– Chuyện gì ồn ào vậy. Giọng một trung phụ.

– Dạ thưa người đàn ông này cứ nhất quyết đòi vào nhìn mặt bà chủ lần cuối.

– Thôi ngươi vào đi để đó cho ta…

Trung phụ ngước nhìn khách nhã nhặn nói:

– Ông muốn nhìn mặt bà chủ lần cuối sao? Xin hỏi ông là ai?

Bùi Quảng nhìn người đàn bà, bất giác la lên :

– Hồng Lam tỷ, đúng là tỷ rồi, đệ đây, Bùi Quảng đây !

Trung phụ cũng la lên :

– Trời ơi, đúng là Bùi Quảng đại hiệp rồi. Chao ôi, muộn mất rồi đại hiệp ơi. Tại sao mãi đến bây giờ ngài mới chịu xuất hiện.

Bùi Quảng cay đắng đáp :

– Là lỗi của đệ, lẽ ra đệ không nên bỏ mặc nàng vò võ một mình.

Tiểu Tuyết nằm đó. Khuôn mặt vẫn nhuận hồng như đang ngủ. Trên bờ môi dường như còn le lói nụ cười bình thản. Hẳn rằng trước khi trút hơi thở cuối cùng nàng đã nghĩ tới giây phút được gặp lại người mà nàng hằng tưởng nhớ ?

Bùi Quảng quỳ thụp xuống bên xác nàng khóc nấc lên :

– Tiểu Tuyết hãy mở mắt ra nhìn ta đi, ta đã đến gặp nàng rồi đây. Nàng không giận ta vì sự chậm trễ chứ ? Gần hai mươi năm qua nàng sống thế nào, có được vui không ? Từng đó năm tháng chưa một phút giây nào hình bóng nàng thôi hiện hữu trong tâm tưởng ta, thức ta thấy nàng, ngủ ta mơ thấy nàng, ăn ta cũng nghĩ đến nàng…nàng là lẽ sống của đời ta, là sức mạnh để ta vượt qua bao trận huyết chiến cùng kẻ thù.

Tiểu tuyết ơi, bến sông năm xưa còn đó, ta sẽ cùng nàng trở lại mái nhà cũ, ngày ngày nàng sẽ đàn cho ta nghe, ta sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo, và rồi chúng ta sẽ có những đứa con, gia đình chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

Tiểu Tuyết ơi, bao năm qua ta cứ tự hỏi lòng, vì sao chỉ ở bên nhau từng đó thời gian mà tình yêu của ta đối với nàng lại bao la dường ấy, bây giờ ta đã hiểu, trên cõi thế gian này chỉ có duy nhất một người con gái tuyệt vời nhất chính là nàng, nàng có biết không ?

Kìa sao nàng cứ im lặng như thế, sao không chịu đáp lại lời ta ?

Bùi Quảng nâng xác Tiểu Tuyết lên, khẽ đặt lên môi nàng một cái hôn đằm thắm, nước mắt gã tưới đẫm khuôn mặt nàng.

Những người xung quanh ai cũng không cầm được lòng, Trình Thúy òa lên tức tưởi :

– Tỷ tỷ ơi, đại ca đã về rồi, tỷ đừng giận huynh ấy nữa, hãy mở mắt ra nhìn huynh ấy đi.

Hồng Lam đấm ngực thùm thụp :

– Tại ta, tất cả là tại ta, nếu như ta không che giấu thì có lẽ Tuyết muội sẽ không phải sống những ngày đầy đau khổ như thế.

Bùi Quảng đột ngột đứng phắt dậy, nói :

– Hồng Lam tỷ người đi đã đi rồi, tỷ đừng oán trách bản thân như thế, tỷ làm thế cũng là do ý của đệ. Mấy mươi năm sống trên cõi trần ô trọc này, nỗi đau khổ muộn phiền đã giáng những đòn phũ phàng vào tâm hồn Tiểu Tuyết bây giờ thì nàng đã được giải thoát rồi. Xin mọi người hãy cho ta được đưa nàng ấy về chôn bên dòng Kiếp Bạc, từ nay ta sẽ vĩnh viễn ở lại chốn ấy ngày ngày chăm sóc mộ nàng…

Mưa mùa đông sầu chan chứa.

Trên cánh đồng cỏ bên dòng Kiếp Bạc một ngôi nhà tranh mới được dựng lên.

Phía sau căn nhà một người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên ngôi mộ, nằm dưới đó là người mà gã thương yêu nhất. Gã nghiêng be rượu tưới xuống mộ phần, khấn nguyện :

– Ta mời nàng một chung, hãy uống cùng ta cho quên sầu nhân thế. Ôi kiếp người sao lắm nỗi muộn phiền mà niềm vui mỏng manh đến vậy.

Gã vung gươm, ánh kiếm loang loáng trôi theo màn mưa đông tê tái.

Gã bi thảm ngâm :

Đời kiếm khách
Phận vũ ca
Bao nhiêu cay đắng phong ba nẻo trần
Một lần gặp gỡ
Ngỡ trăm năm kết tóc nguyền tơ
Ai ngờ trời xanh kia ghen ghét
Chưa kịp vui đã nói lời chia biệt
Kẻ đầu non
Người cuối bể
Bấy nhiêu năm kẻ đợi người chờ
Non sông tràn bóng giặc
Ta mải mê chinh chiến chốn sa trường
Nàng vò võ một mình nơi chốn cũ
Những tưởng trả xong thù nước nợ nhà
Lại sum họp tình nồng duyên thắm
Có ngờ đâu
Hoa xưa còn đó
Hương đã tàn phai
Trăng ngàn năm sáng mãi
Mà chân tình gãy gánh nửa vời
Ôi tấm tức can tràng
Ôi đau đớn muôn vàn
Nào ta có mong gì to lớn
Chỉ ước cùng nàng vẹn nghĩa tào khang
Vậy mà
Cao xanh ơi
Bao tháng năm xa cách
Mới gặp lại đã đày đọa âm dương đôi ngả
Độc ác lắm thay
Tàn nhẫn lắm thay…

Gã đàn ông bất chợt cười ha hả, đột ngột gã vận nội lực bẻ một phát, thanh kiếm gãy đôi, gã kiên quyết nói:

– Chân tình đã mất thì kiếm thuật cao siêu để mà làm gì, Tiểu Tuyết à dù cho giang hồ có xảy ra bất cứ điều gì cùng chả còn quan hệ tới ta. Bây giờ với ta được ở bên chăm sóc cho mộ phần của muội mới chính là những tháng ngày bình an hạnh phúc…

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.