Hoa hồng đỏ

Posted: 08/04/2016 in Hồ Đình Nghiêm, Truyện Ngắn

Hồ Đình Nghiêm

red_rose

Tôi và Thu là bạn. Thu mạng hoả, tôi mạng thuỷ; ngoài khác biệt ấy còn mắc phải lắm dị biệt khiến thầy bói e dè đưa ra lời kết luận: Mai hậu hai người chẳng thể cùng nhìn về một hướng.

Hai năm, tình bạn dậm chân tại chỗ. Một tiếng yêu nói ra nghe chừng như mưa rơi trên mái nhà chẳng dột. Mưa chỉ làm cây cối vật vã ướt át, mưa tuồng như không rơi thấm lòng người. Bốn năm, đích thân Thu phóng hoả đốt rụi những tàn tích kỷ niệm. Thu lấy chồng, Thu gửi thiệp hồng và kèm theo đôi dòng chữ viết đại để mong tôi hiểu cho vấn nạn “nửa đường đứt gánh”. Thu bảo tôi đừng buồn, hãy chứng tỏ sự cứng cỏi bằng cách tới dự tiệc cưới.

Dĩ nhiên tôi trốn biệt bởi tôi không tìm đâu ra sự can đảm. Tôi thầm cám ơn Thu, bởi dù sao sau bốn năm làm bạn với nhau, vô tình Thu đã cho tôi trải nghiệm qua một tâm cảm lạ lùng và chính nó giúp tôi viết được những trang văn tựa như bị đồng nhập. Nếu có buồn chăng, Thu nỡ lòng nào lấy một anh sĩ quan công an làm chồng.

Điều hệ trọng mà vị thầy bói uy tín kia quên thốt ra đó là con người Thu biểu trưng cho những gì liên hệ tới tính toan, so đo, thực tế trong khi thằng người đi cặp kè bên cô là đứa luôn sống trong mộng ảo, xa vời, dật dờ, không thực. Hắn dại khờ và hắn ngây thơ. Hắn mặc cho hoàn cảnh xô đẩy mà chẳng biết tìm cách đứng lên đối phó. Hắn cắm cúi viết và làm biếng không cãi chính nếu ai đó gọi hắn là nhà văn.

Bốn năm, 1460 ngày, những gì Thu gửi vào lòng tôi được bạch hoá thành 200 trang trong tập truyện đầu tay đã được tùng xẻo kiểm duyệt khi lộ hàng. Sách bày trên kệ, ì xèo chuyện bán mua, ẩm mốc như chính lòng tác giả khi mang nặng đẻ đau. Và đẻ xong, mưa chưa hề ngưng rơi trên hoang tưởng mơ mòng tới cơn nắng đẹp.

Một ngày “đẹp trời” tôi gặp cả hai vợ chồng Thu. Đối diện họ, thứ cắc cớ đầu tiên hiện hữu trong tôi là câu cổ văn “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”. Có lẽ vì bộ sắc phục toả hào quang trên người chồng Thu và có thể do tôi đọc báo mạng chuyên mục hình sự họ vẫn thường dùng lời có cánh cho vị sĩ quan lỗi lạc đã từng phá những vụ án hung hiểm giàu tính nghiệp vụ. Khách quan, nhan sắc Thu đang mang đẹp tươi hơn thời làm bạn với tôi. Nói kiểu dân gian là chồng Thu mát tay hơn tôi! Chẳng biết khi mần ăn, ảnh có méo mó nghề nghiệp còng hai tay Thu lên đầu giường để tha hồ làm tình làm tội. Ảnh tuy không đẹp trai con nhà giàu học giỏi, nhưng ảnh cũng chẳng đến nỗi làm hung thần như quần chúng đồn thổi.

Cả hai, họ cương quyết mời tôi cùng đi ăn tối với họ ở một nhà hàng nằm trong địa bàn thuận lợi của vị quan công an. Ảnh tên Trần Chí Công. Thu giới thiệu. Rồi chỉ tay vào tôi: Bạn cũ. Chồng Thu bảo, em chớ dài dòng, anh biết quá mà. Phải chi có cuốn sách trong tay biểu anh ấy ký lưu niệm thì thích nhỉ? Có bao nhiêu phần trăm sự thật tkhi anh viết xuống? Tôi ngó trộm Thu: Hư cấu thôi mà, văn chương chứ đâu phải bảng tự khai kiểm điểm mà tôn trọng sự thật! Tôi nói, tưởng đó là lời từ chối khéo nhưng “đồng chí” Chí Công đã dùng tay xô đẩy tôi vào cái quán đang đông bọn nhậu. Quán ngưng tiếng động trong một sát na khi chúng tôi lộ diện nhưng sau đó, bản chất của dân nhậu là vô tư tới bến, thôi ngước mắt nhìn đểu.

Chồng Thu đi kiểm tra một vòng trong quán và anh ta đứng bắt tay với ai đó, mặt mày giãn nở như đang đón nghe lời chúc tụng đề cao. Lợi dụng không có mặt ảnh tôi ngó Thu đắm đuối. Ngó tóc, ngó lông mày, ngó mắt, ngó mũi, ngó môi, ngó cằm, ngó cổ, ngó ngực và đặt để tia mắt ở đó, chẳng dời đổi. Tôi nghĩ khi Nguyễn Du viết: “Khuôn trăng đầy đặn” là muốn đề cao vẻ đẹp nơi ngực Thuý Kiều, chứ mặt nàng mà dùng compas vẽ một vòng tròn thì chán ngấy. Tôi yêu mặt trái soan của Thu vì ngày ấy chưa chồng, Thu chưa ăn vận kiểu thông thoáng như bây chừ. Đầy đặn nó có vẻ gợi cảm riêng. Khi đã có chồng e cơ thể của con gái chóng phát tiết hơn. Trong mọi chữ, múp là chữ hay ho hơn cả.

Thu rất phóng khoáng để cho tôi mụ mị nghía cái múp kia. Sao rồi? Viết văn có khá không? Không. Tôi trả lời. Vẫn đói kém thường trực. Về điều gì? Về tất cả mọi điều. Có người yêu chưa? Chưa. Thôi, xạo vừa vừa á, hổng có tin đâu. Tôi nắm lấy tay Thu, ướt như bị đổ mồ hôi trộm. Ngón tay có đeo nhẫn hột xoàn và tự dưng tôi nghĩ tới bản tin mới nhất: Phố Tây Phạm Ngũ Lão có cô gái bị chặt lìa bàn tay vì lỡ đeo lắm tư trang. Vợ một ông công an, liệu Thu có an toàn không? Tôi mang chữ hạnh phúc ra hỏi Thu. Cũng tạm, Thu trả lời, ảnh không ghen tuông đâu nhé dù biết chúng ta từng làm bạn. Thấy Thu đọc tập truyện kia, ảnh hỏi em có xúc động không? Thu rút tay về, vén lại tóc. Tôi ngó bờ ngực đang thổn thức kia: Thu có xúc động không? Thu chẳng biết tìm ra câu trả lời, khó nói lắm. Khi nào có điều kiện thuận lợi Thu sẽ cho hay.

Chí Công trở lại bàn. Hai người đã chọn món ăn chưa? Anh thích ăn gì nào? Tôi nói, chẳng mấy khi vào nhà hàng, tuỳ ở anh định đoạt. Chồng bảo vợ: Hay em đi chợ giúp, vì em biết khẩu vị của từng người. Nhớ gọi bia luôn nhé. Vẫn luôn giữ giọng nói nhiều nội lực, chồng Thu nhìn vào mặt tôi: Đời sống anh ra sao? Có đặt ra một lằn mức để tự phấn đấu không? Tôi ngồi rụt cổ: Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết về tội phạm. Hồi nào anh đi điều tra vụ án mạng nào gay go xin cho tôi được theo cùng thì quý lắm. Ồ, ưa đi thực tế đấy à. Chuyện nhỏ, tôi sẽ liệu cách thu xếp, biết đâu nhờ vào con mắt thọc mạch của nhà văn sẽ khiến tôi tìm thêm dữ kiện để chóng phá án. Khi đánh cờ tướng, người trong cuộc không sáng mắt bằng kẻ vòng tay đứng ngó. Hãy để tôi lưu số điện thoại của anh vào iPhone. Cái tay đứng nói chuyện cùng tôi đằng kia đang vò đầu bức tóc vì chẳng tìm ra manh mối một vụ án mạng có tạo ra hiện trường giả, tiếc là vụ ấy xẩy ra ở quận 7, chẳng nằm trong khu vực bảo vệ trị an của tôi. Ráng đợi, vì theo biểu đồ, cứ trung bình tuần lễ sẽ xẩy ra một vụ giết người. Hai tuần trước, có đôi tình nhân chết mờ ám trong nhà nghỉ ở quận 3, lần theo dấu vết tôi đã bắt kẻ thủ ác chỉ sau bốn hôm. Bữa ăn này xem như là quà thưởng nóng của thượng cấp, chúng ta cứ vô tư phá mồi. Thu nhìn chồng: Sao anh không khoe tiếp chuyến đi Vũng Tàu sắp tới? Ồ, chỉ đi dự buổi liên hoan nhằm đề cao những chiến sĩ có tay nghề cao thôi mà.

Chồng Thu đi hôm thứ bảy thì chủ nhật có tiếng dế kêu trong túi quần tôi. Mở sáng điện thoại di động, Thu đọc lên một địa chỉ nghe xa lạ và nói gọn nhẹ: Đúng ngọ. Ưa không? Sớm mai ảnh trở về rồi. Tôi dùng mật khẩu: Ô-kê, rồi dập máy. Tôi đi uống cà phê, ngồi viết nhăn cuội xuống cuốn vở được hai trang giấy thì gấp nó lại, đút túi quần. Gần trưa, tôi mang xe đi gửi rồi bắt xe ôm tới chốn hẹn hò. Học theo những gì trong phim ảnh từng xem, tôi đứng ở một góc khuất để nhìn ngắm kẻ qua lại trước cái nhà nghỉ kia mà chưa vội vào, tôi thử đánh hơi xem có gì khả nghi, dù gì thì chồng Thu cũng là công an, mức độ an toàn khi vợ ngoại tình không cao cho lắm. Vắng ngắt, tôi hơi phân vân, do đâu mà Thu biết được địa chỉ heo hút này? Tôi bấm số gọi Thu: Lấy phòng chưa? Số mấy? Thu la lên: Trời, đang ở đâu đó? Sốt cả ruột. Số 12.

Tôi băng qua đường, dòm trước ngó sau như kiểu sợ xe đụng rồi đi nhanh vào nhà nghỉ. Còn nhiều phòng trống, tôi lựa số 8, mướn nguyên ngày. Tôi bước vào hành lang nhỏ, mát lạnh tới rợn cảm. Những cánh cửa có gắn số đều đóng chặt, thu cất đằng sau những bí mật im tiếng. Nỗi lo ngại vẫn vơ đang bị sự háo hức đè bẹp, suốt đời tôi chưa hứng qua thứ cảm xúc quái gỡ như này. Tôi tự biện hộ, muốn viết xuống một trang văn về chuyện ăn vụng anh cần phải sống hết mình với thứ cảm giác tội lỗi anh sắp nhập cuộc. Vả lại trong hai đứa chính tôi là kẻ chìu lòn, nghe theo lời bảo ban của cô bạn cũ. Một lần nữa, chính Thu kích thích và trao cho tôi chút phiền muộn khó từ chối.

Bỏ băng qua những con số từ nhỏ tới lớn, tay tôi gõ nhẹ vào cánh cửa có số 12. Ừ, mọi thứ ở đời đều có gắn số nói chi tới số mạng của từng cá nhân. Thu không ngờ có ngày tôi bất đắc chí trở thành nhà văn và ơn Chúa, Thu đã yêu thương những đứa con tinh thần của tôi từng nhào nặn trong dằn vặt lắm buồn đau. Thu hẹn gặp chùng vụng như cách thức nhằm tỏ bày một lời cám ơn sâu đậm.

Cửa mở hé, ánh sáng trong phòng đủ tạo nên một đường viền, như thanh kiếm bén dựng đứng cạnh cửa và rồi nó biến thành đốm sáng cuối đường hầm có uy lực cuốn hút tôi vào. Cửa đóng lại, vặn khoá sau lưng tôi để trước mắt hiện hình một nữ nhân ăn vận có hơi mát mẻ. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Thu nói và lạ lùng thay cái người mang mạng hoả ấy đã mạnh bạo vật tôi xuống chiếc giường. Thu hôn tôi, như đang bị sốt, người Thu nóng như thân nhiệt của kẻ vừa băng qua sa mạc. Một đôi khi thuỷ sẽ không tài nào chữa cháy, hoả hoạn vẫn thường xẩy ra. Ngay cả dân nhậu muốn uống cốc nước nhằm giải hạn cũng vô phương. Thuỷ tinh thắng Hoả tinh chỉ nằm trong truyện cổ nhằm ru ngủ trẻ con cho thét cho muồi.

Tình yêu tôi dành cho Thu đã mất tự ngày xưa. Tôi ôm Thu cuồng nhiệt hôm nay gần như hành động trả thù của đứa có tâm địa thấp kém. Yêu thương và trả thù là hai mặt của cái mang tên hạnh phúc. Dịu dàng và vũ bão vốn luôn khác nhau mà xem chừng Thu rất thích đón nhận sự năng nổ trả thù của đứa mang tâm phẫn hận. Chẳng biết hoả đã dịu chưa những hòn than luôn âm ỉ, nhưng thuỷ, phải tới lúc nó tưới cạn kiệt những giọt nước cuối. Tôi nằm thở gấp trên gò đồi lũng thấp nghe đê mê tiếng vọng dội cơn địa chấn lẫn trốn dưới bình nguyên mượt mà thơm thảo. Một người đàn bà có chồng, họ biết cách nắm tay bạn đi qua những cảnh giới lạ thường.

Ngày ấy, Thu có một linh cảm. Thu nói khi vuốt tóc tôi. Rằng thế nào chúng ta cũng có khi gặp lại nhau trong thứ khung cảnh y như vầy. Linh cảm hay giác quan của Thu ít khi sai trật, Thu từng nghi ngờ và đã từng bắt gặp cảnh chồng mình đi “giao lưu tình cảm” với một đồng chí nữ công an. Họ rất ngán Thu, bởi nếu làm Thu giận lên, đoạn phim Thu ghi trong điện thoại sẽ phát tán và họ sẽ bị kỷ luật. Vì sao Thu biết cái nhà nghỉ vắng tẻ này, vì đây là nơi chốn hai đứa ấy từng dùng để bù khú vui vầy. Hồi nào linh cảm hối thúc, chúng ta lại tìm tới đây để bù đắp những thất thoát.

Theo lời khai của M. 28 tuổi, công nhân xí nghiệp hàng tiêu dùng Thắng Lợi, người thuê phòng ở chung với L. 30 tuổi, thì sáng đó L. kêu đau bụng, nằm nhà không đi làm. Tan việc, M. ghé chợ, về nhà lúc 7 giờ 15 tối, mở cửa và phát hiện L. chết trần truồng. Khám nghiệm tử thi cho biết L. chết vì ngạt thở, có vết bầm ở cổ và âm đạo bị xâm hại. Mất khoảng vào ban trưa. Đồ dùng, dụng cụ tư trang cá nhân không bị lục lọi, ngay cả chăn giường cũng chẳng có dấu vết xáo trộn. Khi M. mở cửa, khoá phòng không bị cạy phá. Chí Công thôi nói, anh ta hỏi tôi có sẵn thuốc lá không và rồi chúng tôi cùng đốt khói. Cà phê vơi nửa ly, trong khi cốc nước cam của Thu vẫn còn nguyên. Tôi vừa nhận được tiền nhuận bút về cái truyện ngắn đề cao những phu phen lao động của sở vệ sinh thành phố. Muốn kiếm chút tiền tôi phải viết sai sự thật về cảnh đời cùng khổ kia và tôi mang tiền ấy ra nhằm khao đãi hai vợ chồng Thu xuất cà phê bụi. Tôi dùng chữ bụi vì thực sự những người quét đường chẳng bao giờ đủ sức làm sạch trong cái thành phố lắm rác thải này. Chuyện giữ gìn môi sinh chẳng tài nào hoàn thiện khi mà theo báo cáo của công an cứ trung bình một tuần thì có một vụ án mạng xẩy ra. Cướp bóc ngoài đường thì không tài nào đếm xuể bởi xã hội này vốn luôn bất ổn. Tôi và Thu đã làm tình ba lần, nói kiểu chí công vô tư chúng tôi cũng nên liệt vào thành phần có hơi bị tử tế. Bằng chứng Thu vẫn còn đeo chiếc nhẫn hột xoàn và bàn tay đếm đủ năm ngón chưa suy suyển thiếu hụt một vài.

Chí Công bảo là đang lấy lời khai của M. về những người liên hệ với L. Theo đánh giá sơ khởi chúng tôi không loại trừ khả năng M. có nhúng tay vô cái chết của cô bạn chung phòng, việc cô đi làm là muốn tạo ra chứng cớ ngoại phạm. Hồi nào xét thấy thuận lợi tôi sẽ dắt anh tới nhìn ngắm hiện trường. Mà này, cớ sao anh lại ưa viết tiểu thuyết án mạng hình sự các thứ? Tôi trộm nhìn Thu, tại vì tôi muốn trắc nghiệm xem khả năng tưởng tượng của tôi đến ngang đâu. Anh hiểu cho, đề tài ấy rất dễ thu hút người đọc. Chồng Thu dụt điếu thuốc xuống đất, tôi sẽ giúp anh bằng cách thuật lại trình tự điều tra của tổ chuyên án. Vậy nhé, chúng tôi bận chút việc phải đi đây. Vợ tôi rất nản khi nghe ba cái chuyện máu me liên quan tới công việc của tôi. Sao, em uống hết cốc nước rồi lên đường.

Bản thảo cuốn tiểu thuyết kiểu trinh thám đen chưa đặt tựa của tôi viết được 300 trang thì bế tắc, một nửa tôi muốn gã cảnh sát bị gài bẫy và nửa kia tôi muốn gã đối đầu sự thật khi vén được bức màn tội phạm. Tôi uống nhiều cà phê hơn, tôi hút thuốc nhiều hơn và tôi mất ngủ khi lấy đêm làm ngày. Và ngày thì oi ả, lắm tiếng động kèm theo cả triệu lý do làm tôi không tài nào ngủ xuống. Vừa kéo hết màn ngăn ánh sáng, đang co quắp cố ru giấc điệp bằng cách đếm số thì chuông điện thoại ré thảng thốt. 12 giờ, chỗ cũ, ảnh vừa đi học khoá bồi dưỡng nghiệp vụ. Đừng chậm trễ. Thương.

Mới 10 giờ, tôi quyết định đi tắm một phát cho lại thần hồn. Trong chương 5 xấp bản thảo kia, tôi viết ra một cảnh làm tình giữa hai nhân vật mà đọc xong, tôi vẫn chưa hài lòng. E sẵn đây nên mang lại cho Thu duyệt để xem cô có bổ sung vào thứ tâm lý thất thường của nhân vật nữ nọ. Đúng hẹn, tôi lọt vào được mật khu. Tôi đưa xấp giấy ra nhưng Thu ném nó xuống đất: Thơ văn ích gì cho buổi ấy! Nó không hề là thứ ưu tiên cần giải quyết. Giống như kịch bản được định sẵn, hoả vật thuỷ xuống giường và hai thứ biểu tượng cho sự xung khắc kia đã biến thành âm dương hoà hợp. Trần như nhộng và cơ thể có được sự giao lưu bảo hoà nên ấm áp, ẩm thấp vừa phải. Thu rên, nhớ quá, hãy giết Thu bằng sự dịu dàng mà anh có. Tôi sắp giết Thu thì cửa phòng bật mở. Một đồng chí nữ công an đứng án ngay độc đạo tay cầm sẵn điện thoại thông minh biết quây video. Hừ, có mà chạy trời cho khỏi nắng.

Thật mất sướng, thật là lôi thôi, thật là rắc rối cuộc đời. May mà Thu đã cất tiếng, dõng dạc xua tan niềm sợ hãi. Có hứng thú để nhập cuộc không? Gì mà phải hô hoán là chạy trời không khỏi nắng. Cô nữ công an ngó cũng nết na thuỳ mị chứ chẳng phải là thứ đầy tớ bặm trợn của nhân dân. Tham gia à, hẵn để bận khác. Lần này em tới đột xuất chỉ để ký kết hiệp định ngưng bắn, cả hai chúng ta cùng xoá chứng cớ một lần, chẳng ai mắc nợ ai. Chị có đồng ý không nào? Thu ngồi dậy, vẫn thách thức bầu ngực trần chả cần che đậy. Đến nước này thì đành phải dĩ hoà vi quý thôi, nhưng mà đã là chị em bạn gái với nhau tôi hỏi thực là cô và chồng tôi lén lút làm chuyện ấy được bao lần? Cô nữ công an đặt để ánh mắt đầy tính nghiệp vụ lên người tôi. Chỉ mới có bốn bận thôi mà. Vậy thì hoá ra tôi đành chịu thua lỗ một lần đến hẹn lại lên. Thu nói, giọng chở chút tiếc nuối. Lỗi tại chị chủ quan, thiếu gì chỗ lại vác xác tới khu vực tôi chuyên lùng sục, với tư cách là công an tôi có quyền mở tất cả những cánh cửa trong nhà nghỉ này một cách êm thắm. Bận khác có muốn vụng trộm thì tìm chốn khác nhớ. Tôi không nói cho ảnh biết đâu, cho được công bằng khỏi bắt đúng người đúng tội.

Tôi đứng dậy mặc lại áo quần, hổ ngươi vì súng ống xuội lơ chả ra thể thống gì. Nếu viết xong cuốn tiểu thuyết kia tôi hứa sẽ không bỏ sót câu nói kinh điển của một vị tướng ngành công an: Ngay cả những nước tiến bộ trên thế giới cũng phải cúi đầu ngã nón chào thua ngành công an chúng ta về tính nghiệp vụ cao, phá án cực giỏi, siêu an toàn, thậm mau lẹ, giảm cảnh đổ máu gây bức xúc.

Xuống đường gọi xe ôm, nắng trưa Sài Gòn vẫn chung tình làm người ta đổ mồ hôi hột. Hú vía, không có nước mắt để sôi. Nắng chan hoà, bức bối mọi ngõ ngách.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi truyện và ảnh

Đã đóng bình luận.