Một lần bỗng thấy mình lạc

Posted: 11/04/2016 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

di_tan_30_thang_4

khi tôi đang trượt
trượt nhưng vẫn chưa ngã
có lẽ lúc ấy
bạn vẫn còn đứng ở đầu cầu
bên kia
đang huýt sáo nhại tiếng chim
chúng ta ai chẳng có lần vấp trượt
may là khi vẫn chưa ngã

nửa đêm tôi trở ra quán rượu
nhưng không uống rượu
chỉ để tìm lại
chẳng nhớ một điều gì ở đó
vì lúc tối khi đứng lên chia tay người bạn
tai tôi như nghe hằng loạt pháo
tiếng chạy loạn
tiếng thét
và vô vàn tiếng khóc

nhạc ngoài quán khuya
dường như càng mỏng và mềm hơn
dễ rót vào tim người cô độc
và lan tỏa nhanh
bạn giờ nầy chắc đang ngon giấc
riêng tôi
những ngày tháng nầy càng mộng du
theo tiếng khóc
theo những nơi tôi vừa nghe tiếng kêu cứu

ở góc sáng kia
đôi tình nhân vẫn đang ghì siết nhau
bất giác tôi vụt nhớ bìa rừng
nơi bầy trâu hiền hòa
bỗng kéo đàn lũ đến thanh toán lũ báo đốm
sau khi con của chúng bị báo vồ
mùi máu
và sức mạnh hợp quần

có lẽ giờ nầy cũng cần
một chút gì đó thật cay nồng
tôi gọi người đứng ở quầy
và từ trong tấm gương
bỗng thấy mình đi lạc…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.